nhìn rất hồn hậu và yên tĩnh, cái nhìn tỏa sáng cả khuôn mặt ốm yếu, khiến
bạn chợt tìm lai được thời xuân sắc còn lưu lại trên khuôn mặt ấy. Đó là
chị. Chị đã về hưu mất sức từ mấy năm nay và bây giờ, tại căn nhà cũ của
má, ngày ngày chị cần mẫn chăm sóc mảnh vườn có trồng đủ các loại ra
xanh tốt. Và nếu chịu ở lại thêm đến chiều thì bạn sẽ thấy một thanh niên
dong dỏng cao, khôi ngô, dắt xe đạp bước vào, vui vẻ gọi to: “Má ơi! Có
cơm chưa má!” Đó là cậu con trai của Sang mà năm vừa rồi sau khi má đi
lấy chồng, cậu đã về đây sống hẳn với chị.
Và còn một người nữa, bạn cũng nên ghé qua một chút. Đó là quận trưởng
Quang. Bây giờ ông ta đã thành một ông già tóc bạc gần hết, râu mọc dài
và cặp mắt đã nhăn nheo tuy mới hơn năm mươi tuổi. Ông ta bán nước mía
ở một đầu phố vắng. Con người này dường như không không chú ý đến lời
lãi, chỉ cốt bán cho vui, cho được gặp người, được nghe nói chuyện. Thời
gian lâu quá rồi, người ta cũng quên đi cái quá khứ u ám của ông ta. Cách
đây năm năm, ông ta đã từ trại cải tạo trở về và sống trầm lặng ở cái thị xã
này một mình. Bà con lối xóm bảo ông ta tính rất lành, ít nói, hơi ngơ ngơ,
không có bạn bè thân và rất chiều trẻ con. Trẻ con vào hàng ông uống nước
mía rất đông, thường không phải trả tiền. Trong hàng ông có rất nhiều báo
chí các loại. Vào những giờ vắng khách, người ta chỉ thấy ông chăm chú
đọc hết tờ này đến tờ khác, vầng trán nhăn lại một cách hiền từ, nhẫn nại và
thanh thản.
Nếu bạn làm ông ta mến, ông ta tin; vào một buổi tối khuya nào đó, bên
chén rượu và mấy con khô nướng, ông ta sẽ nói ra cái điều sâu kín của cuộc
đời mình: “Gia… đình tôi đang ở bên Mỹ. Tôi cũng có thể sang đó với họ
bất cứ lúc nào nhưng già rồi, mệt rồi, vả lại…. Tôi có những kỷ niệm
không xa được. Kỷ niệm về một người đàn bà
Thu 1996.
C.L.
Hết