- Anh Tám là thế nào với anh Hai?
- Thượng cấp đó. Anh Tám giỏi lắm chị ơi! Lúc đóng vai người này, lúc
đóng vai người khác, biến hóa thần thông, võ nghệ siêu quần, tiếng Anh,
tiếng Pháp biết hết. Chúng nó treo giải anh một trăm ngàn đồng mà chịu
đó.
Tôi suýt phì cười vì cái cách ca ngợi anh Tám của nó. Rút cục, thằng Riềng
em tôi vẫn chỉ là một chú bé to xác. Có lẽ do từ thần phục anh Tám mà nó
đi theo cách mạng.
- Suối bữa nay không có cá à?
- Có chớ! Nhiều nữa là khác.
- Đâu? Chị thấy em về tay không.
- Mang cho Thu làm rồi. Hôm nay cô ấy giúp em làm mâm cơm giỗ má.
Vậy là tôi đoán trúng. Dứt khoát giữa hai người đã có gì với nhau.
- Thương rồi phải không? – Tôi hỏi.
- Thương ai… Ai thương? – Nó làm ra bộ ngớ ra.
- Chỉ còn hai chị em mà cũng giấu.
- Giấu gì đâu – Nó thoắt sượng sùng. Dòm cái mặt đen cháy của nó
ngượng, tức cười lắm - Bữa nay mời chị đến đây, vừa để giỗ má vừa để vợ
chồng em ra mắt chị.
- Hả, cái gì? Vợ chồng? – Tôi sửng sốt đứng dậy.
- Dạ! Bọn em đã về ở với nhau được mười ngày nay rồi.
- Trời đất! Cứ về ở đại như vậy, không cưới xin, không ăn hỏi gì cả?
- Cuộc đời nay sống mai chết, rùm beng làm gì chị. Cốt là thương nhau thật
lòng, còn mọi chuyện khác, vặt vãnh hết. Không gặp được chị, chúng em
chỉ soạn mâm cơm, cùng nhau quỳ xuống xin phép má, thế là xong.
Nghe em nói trơn chạy, tôi thoáng tủi. Má mất, chị thay má, vậy mà em lấy
vợ, chị cũng không hay biết.
- Nhưng người ta lớn tuổi hơn em, lại có một đời chồng rồi.
- Chẳng hề gì. Hai đời chồng mà thương thì vẫn xong.
Thấy tôi im, Riềng xà xuống ngồi cạnh tôi, giọng nhõng nhẽo:
- Tha lỗi cho em, chị Hai! Chị vừa sanh xong, anh Hai lại đang ở tù, em
biết chị mệt lắm nên việc gì có thể tự làm được thì em làm, không muốn chị