bông thơm cùng bộ quần áo còn y lần hồ bắt em ra suối tắm. Tắm rửa sạch
sẽ về, đã thấy một tô cơm nếp đầy tú ụ, trên đắp mấy miếng thịt heo nhẫy
mỡ. Em hỏi: “Hôm nay nhà có giỗ à?” “Giỗ gì mà giỗ. Mười đêm nay, đêm
nào cũng nấu sẵn đó” “Thế à?” Em nói và bê ngay lấy tô cơm ăn một lèo
hết sạch, bụng vẫn còn thòm thèm. “Còn đói không?” “No rồi”. Em nói dối.
“Thế thì đi ngủ đi”. “Chẵn mười đêm”... “Tôi cũng vậy” “Đau bệnh à?”
“Ừa, đau đó. Đau đến tận bây giờ đó”. Nói được vậy, tiếng Thu chợt méo
đi, bẳn gắt: “Và sẽ đau bệnh đến chết nếu Riềng không về. Được chưa?”.
Nói xong, Thu bỏ mặc em đứng đó chạy ù về nhà... Đêm ấy tưởng nằm
xuống là ngủ như chết, ngủ bù ba ngày ba đêm liền cho đã nhưng hai mắt
em cứ mở thao láo. Em nghĩ đến Thu và dần dần hiểu cả. Sáng sau, mắt còn
cay xè, em chạy đến nhà Thu hỏi như cháy nhà: “Ông bà già có nhà
không?” “Không! Sao vậy?” Thu nhướng cao lông mày, ngơ ngác nhìn em
với hai hốc mắt thâm quầng chắc vì đêm qua cũng không ngủ. “Để tôi xin
ba má Thu” “Xin gì?” “Xin cho Thu về làm vợ tôi”. Thu tái mặt đi. “Nè!
Tôi không có giỡn đâu nghe!” “Thằng Riềng này mà lại thèm đi giỡn với
đàn bà con gái à!”. Thu bậm môi lắc lắc đầu vẻ không tin. Cáu quá, không
biết nói sao, em lừ lừ đi tới bế bổng Thu lên tay... Thế là buổi sáng đó
chúng em thàh vợ thành chồng. Chị bảo vậy có ngon không?
Tôi im lặng. Còn biết trả lời với nó thế nào. Tôi hiểu tính em tôi. Một khi
nó đã quyết làm việc gì, thấy việc gì đúng là chết nó cũng lăn vào. Tính nó
cực đoan. Đã ghét ai thì ghét suốt đời, đã yêu ai thì dập vùi thế nào nó vẫn
yêu. Vậy là thời gian tôi đi lấy chồng nó đã yêu một người và phục một
người. Yêu người này để cuộc sống tình cảm của nó chuyển qua một bước
ngoặt mới; Phục người kia để chính nó đã trở thành một chiến sĩ cách
mạng. Tôi hiểu đời nó sẽ có biết bao sóng gió đang chờ phía trước nhưng
chuyện riêng tư thế cũng ổn. Tôi đâu đã biết gì nhiều về Thu nhưng chỉ nội
chuyện nó kể bỗ bã và bằng cảm nhận của giới đàn bà với nhau, tôi hiểu nó
đã chọn đúng, cô gái mà thân phận có nhiều ngang trái đó sẽ là người vợ
yêu chông yêu con đến hết lòng. Là người chị, sau khi cha mẹ không còn,
khônggiúp gì được cho em, tôi còn biết làm gì hơn nữa là thầm chấp nhận,
thầm thán phục cái tính cách tự lập của nó.