Tôi hỏi:
- Bọn em tính ở luôn đây?
- Thu muốn vậy lắm vì đây là nhà của má, chúng em sẽ có điều kiện để
nhang khói cho má được đều đặn hơn, nhưng em quyết định chuyển ra sát
mé sông, dựng chòi ở tạm. Chị đừng hỏi em tại sao? Ý của các anh ấy đó,
nhà nằm bên sông sẽ thuận lợi cho công việc tụi em hơn. Chị đừng cản
nghe!
Thằng Riềng nói năng với chị nó như nói năng với một người cùng hội
cùng thuyền. Có lẽ bằng dòng máu ruột thịt, mặc nhiên nó đã coi tôi như
một đồng chí của nó. Quả thật, điều này đã làm cho tôi ấm lòng hơn. Còn
gì cô quạnh bằng những ngày này, tôi lại đứng ngoài tất cả, đứng ngoài
cuộc sống của chồng, của em tôi. Tôi sẽ là cái gì, sẽ vất vưởng ra sao nếu
chỉ tối ngày loay hoay với những bận rộn, với những ẩn ức riêng tư. Thằng
Riềng và những đồng chí của nó đã ở ngay cạnh tôi, chỉ cách nhau một
dòng suối. Họ đã bắc cho tôi một cây cầu, liệu tôi có dám bước qua không?
Hai chị em ngồi với nhau cho đến khi nắng tràn vào giữa nhà thì Thu xuất
hiện với một mâm cơm có chụp lồng bàn trên tay. Tôi nhìn Thu cười. Em
dâu tôi cũng cười lại với một chút rụt rè, dò xét. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại
thấy mình cười được như thế.
*
* *
Chồng tôi đang đứng trước mặt tôi, sau hàng song sắt sơn đen bóng nhẫy
những vết tay cầm. Đó là một buổi sáng vẫn u ám, sau một tuần tôi trở về
làm giỗ má.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau rất lâu. Thầm nói với nhau rất lâu. Nếu bây
giờ một trong hai người cất lên một tiếng thì tiếng nói ấy sẽ vô cụng nhợt
nhạt, lạc lõng rơi tõm đi đâu. Anh không đến nỗi ốm lắm và cũng không
đến nỗi mặt mày thâm tím, áo quần bết máu như tôi tưởng. Chỉ phải nước
da anh mét quá, tròng mắt trũng sâu quá! Trong cái hốc mắt sâu tối đó, có
hai đốm lửa đang dọi chiếu vào tôi, tỏa sáng. Tôi bị ngợp trong cái nhìn đau
đáu yêu thương ấy. Chao ơi! Giá giờ đây tôi được ôm xiết khuôn mặt hốc
hác kia vào ngực, được hôn lên hai đốm sáng quen thuộc đó! Tôi sẽ thì