đồng hồ? Tiếng chuyện trò, khóc lóc ồn ã của những gia đình đi thăm tù ở
xung quanh chẳng còn làm tôi nao lòng sốt ruột nữa. Thế thôi, còn gì để nói
với anh nữa. Trước khi đến đây tôi đã cố nâng mình lên để cao thượng, để
vị tha, để chỉ có yêu thương, nhưng cái ý thức kia cứ từng lúc lại kéo chìm
tôi xuống, dính nhằng đến tê dại, nó gàn dở nằm ngoài ý muốn của tôi.
- Thanh... sao em không nhìn anh? - Giọng chồng tôi khổ não - Cực thế nào
anh chịu được, chết anh cũng coi thường, nhưng phải nhìn thấy nét mặt của
em như thế này, anh đau lắm! Anh có tội gì với em? Anh để ý từ lúc đầu
đến giờ em có gì không vui? Em tránh nhìn vào mắt anh?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ấy chân thực quá! Không nỡ... Tôi lắc
đầu nói lảng đi:
- Anh Tám và cậu Riềng hỏi thăm anh. Cả hai vẫn mạnh giỏi.
- Em gặp anh Tám? – Khuôn mặt anh sáng lên.
- Anh ấy... – Tôi nhỏ giọng – nói anh cứ giữ vững tinh thần. Anh em ở
ngoài rất phục anh. Anh Tám có đưa cho má con em một ít tiền nói là của
bạn bè anh gửi giúp.
- Trời! Anh ấy bao giờ cũng chu đáo như vậy! Em về nói dùm với anh Tám
là trước sau anh thế nào vẫn như thế. Thà chết chứ không bán đứng anh em
bè bạn đâu.
Anh đột ngột im lặng. Viên cai ngục lặng lẽ đi qua. Đến giữa phòng, hắn
che một cái ngáp, thông báo:
- Hết giờ! Sắp hết giờ!
Tôi bỗng nhiên bối rối hẳn lên. Đến lúc này mới thấy tiếc đã bỏ uổng mấy
phút ngắn ngủi ở bên anh. Tôi nói vội:
- Anh Nhân... Đừng nghĩ gì cả. Em vẫn là vợ anh, em yêu anh. Dù thế nào
em cũng chờ anh... Em sẽ mang con đến thăm anh?
Anh nhìn tôi, mắt nhòa đi... Không ngờ ở thời khắc cuối cùng ấy, tôi đã
được nghe chính anh nói cái sự thật ấy.
- Cám ơn em... chỉ cần một câu của em như vậy, anh đủ sức để chịu đựng,
để vượt lên hết thảy. Anh muốn nói một điều mà không bao giờ anh định
nói, nhưng trước em, trước tình yêu tận tụy của em, anh không muốn che
giấu điều gì cả, dù là nhỏ nhất. Nói xong, em có thể khinh ghét anh, có thể