phải bận bịu thêm.
- Hai người biết nhau hồi nào mà thương lẹ vậy? Tôi nói dỗi.
- Lâu rồi! Từ hồi em theo anh Hai lên Dầu Tiếng lận. Ba của Thu là cơ sở
của anh Hai mà.
- Thế đó! Hai anh em nhà cậu rủ nhau đi hoạt động giấu tôi, bây giờ cũng
dựng vợ gả chồng cho nhau qua mặt tôi luôn nữa.
- Để em kể tiếp, chị Hai! – Nó say sưa nói lướt đi không thèm để ý đến vẻ
mặt hờn trách của tôi – Thu tốt lắm. Thương em lắm! Thỉnh thoảng gặp
nhau, thoạt đầu em đâu có để ý. Miết rồi, em thấy đôi mắt cô ấy nhìn em lạ
quá! Cứ hoăm hoẳm thế nào ấy. Vừa giống mắt má, vừa giống mắt chị, lại
vừa chẳng giống ai hết. Kỳ không? Rồi có dịp là Thu không bỏ lỡ việc
chăm sóc em, lo cho em từng bữa cơm, giặt cho em từng bộ quần áo. Nghe
em kể chuyện má, chuyện chị. Thu thở dài, có lần Thu còn khóc nữa. Thu
bảo đời Thu cũng khổ hơn đời em, rồi Thu khen em thật thà, sống có khí
phách, đi ra đường có lắm cô để ý nhưng không bẻm mép như những kẻ
khác. (Cái này thì nói quá, làm gì có cô nào để ý tới em). Trước tất cả
những cái đó, em vẫn vô tâm, cho rằng cũng cảnh nghèo thương nhau là
điều thường. Vả lại, chị ạ, từ ngày theo anh Tám, đời em chắc sẽ toàn gian
truân, nguy hiểm, sống chết xảy ra trong một ngày, vướng bận trai gái làm
gì cho yếu người đi. Nhưng tối hôm em chạy dạt xuống Sài Gòn, mãi sau
này Thu nói lại em mới biết, đêm nào Thu cũng chong đến chờ em đến
sáng. (Thu có kể dịp ấy chị có đến đây Thu muốn ôm lấy chị mà không
dám). Thu bảo chờ thêm ít ngày nữa, nếu không thấy em về, Thu sẽ khăn
gói đi tìm em. Nếu em chẳng may bị tù tội, Thu sẽ bỏ tất cả, bán tất cả để
ngày ngày đi thăm nuôi em. Và nếu trường hợp xấu nữa là em chết, Thu sẽ
thắp nhang khấn vái cúng em như nghĩa vợ chồng. Vậy mà em không bị
bắt, cũng chẳng chết, em lại lù lù hiện về. Lúc đó đã quá nửa đêm rồi. Đang
nẫu ruột vì lại phải bước vào gian nhà trống trải đầy hơi hướng của má thì
Thu như đã chờ sẵn từ đầu đêm, đột ngột bước vào. Chị biết cô ấy nói cái
gì không? Cô ấy mắng em là độc ác, là ích kỷ, là chỉ biết có độc một mình
trên đời, là đủ thứ... Em ngớ ra, tưởng mình có lỗi gì hay mang vạ lụy gì
cho nhà cô ấy. Đang chưa biết nói năng sao thì Thu chạy về nhà lấy cục xà