không bị đánh bại trong nỗ lực thứ hai”. Nicolaus von Below, tùy tùng
không quân của Fuhrer, cũng trở lại để thấy “một tình huống hoàn toàn
mới”. “Cả bộ sậu xung quanh Hitler đều có vẻ ủ rũ như nhau. Hitler đột
nhiên xa cách hẳn”.
Chắc là Hitler đã cảm nhận được sự thật — dù gì cũng chính miệng ông
đã nói với các tướng của minh rằng không lấy được Kavkaz có nghĩa là phải
chấm dứt chiến tranh - nhưng ông vẫn không chịu chấp nhận nó. Sông Volga
đã bị cắt đứt và ngành công nghiệp chiến tranh của Stalingrad coi như đã bị
phá hủy — là hai mục tiêu được đặt ra cho Chiến dịch Blau - nhưng giờ ông
phải chiếm thành phố mang tên Stalin, như thể việc đó tự nó sẽ có cách
khuất phục được kẻ thù. Kẻ hoang tưởng nguy hiểm đã quay sang lấy chiến
thắng tượng trưng để bù lại.
Một hai thành công vang dội còn để duy trì hình ảnh Stalingrad là lò lửa
thử thách sức mạnh vượt trội của nước Đức. Trong cuộc chiến dây dưa trên
mặt trận phía bắc, bá tước von Strachwitz, một chỉ huy nổi bật của Sư doàn
tăng số 16, đã cho thấy rằng trong một cuộc đấu tăng kéo dài, chiến thắng
tùy thuộc vào cái đầu lạnh, ngắm chuẩn và bắn nhanh. Quân Nga đã tung ra
hết đợt này đến đợt khác tăng T-34 và tăng Mỹ viện trợ theo chương trình
“Cho vay - cho thuê”. Xe tăng Mỹ cao ngất ngưỡng mà vỏ thép lại mỏng, rất
dễ hạ. Lính tăng Soviet không thích nó. “Xe tăng không tốt”, một người lái
tăng khai khi bị hỏi cung, “van hỏng lia chia, máy nóng, còn bộ truyền động
đúng là vô dụng”.
“Quân Nga tấn công qua quả đồi”, von Freytag-Loringhoven nhớ lại,
“chúng tôi thì ở sườn bên kia. Suốt hai ngày họ cứ một kiểu mà xông lên,
phơi mình trên nền trời”. Hơn 100 người bị hạ. “Trong tầm mắt”, một hạ sĩ
công binh viết về nhà, “đâu đâu cũng thấy xe tăng bị bắn tung và bốc cháy”.
Strachwitz 49 tuổi được thưởng huân chương Chữ thập Hiệp sĩ với Lá sồi,
sau đó ít lâu được cho về Đức vì tuổi tác. Ông giao lại quyền chỉ huy cho
von Freytag-Loringhoven.
* * *