9
“THỜI GIAN LÀ MÁU”: NHỮNG TRẬN ĐÁNH
THÁNG CHÍN
Lần đầu người dân Đức nghe nói đến Stalingrad như một mục tiêu quân
sự là trong một thông cáo ngày 20 tháng 8. Chỉ hơn hai tuần sau, Hitler, vốn
không hề muốn quân mình dính vào những cuộc chiến đường phố ở Moskva
hay Leningrad, lại quyết chí phải chiếm được thành phố này bằng mọi giá.
Những sự kiện trên mặt trận Kavkaz, được coi là mối quan tâm hàng đầu
của Hitler, đóng vai trò quan trọng trong nỗi ám ảnh mới với Stalingrad của
ông. Vào ngày 7 tháng 9, ngày mà Halder ghi nhận “tiến bộ nức lòng ở
Stalingrad”, cơn giận của Hitler trước việc không thể tiến vào vùng Kavkaz
bốc lên đầu. Ông không thể chấp nhận việc Thống chế List không có đủ
quân để thực hiện nhiệm vụ. Tướng Alfred Jodl vừa từ bản doanh của List
trở về , trong bữa tối đã nhận xét rằng List chỉ tuân thủ răm rắp mệnh lệnh
của Fuhrer mà thôi. “Đó là nói dối!” Hitler quát ầm lên và sầm sầm bỏ ra
ngoài. Như để chứng minh lời ông đã bị hiểu sai, ông cho gửi các chỉ thị về
Đức bằng điện báo, ra lệnh gửi ngay các nhân viên tốc ký của quốc hội sang
Vinnitsa để ghi lại từng lời trong cuộc giao ban hằng ngày.
Sau chiến thắng ở Ba Lan, các nước Scandinavia và Pháp, Hitler đâm ra
coi nhẹ những nhu cầu tầm thường như cung cấp nhiên liệu hay thiếu hụt
nhân lực, cứ như ông đứng trên những thôi thúc vật chất thiết yếu của chiến
tranh vậy. Cơn nóng giận của ông trong trường hợp này có vẻ sẽ đưa ông tới
một kiểu giới hạn tâm lý. Tướng Walter Warlimont, người vừa trở lại sau
một tuần đi vắng, đã bàng hoàng trước “cái nhìn chăm chú rất lâu đầy hằn
học” của Hitler đến nỗi đã nghĩ: “Người này bị mất mặt; hẳn ông ta đã nhận
ra rằng canh bạc chết người của ông ta đã thua, rằng nước Nga Soviet sẽ