LỜI NÓI ĐẦU
“Nước Nga”, nhà thơ Tyuchev đã viết, “không thể hiểu bằng lý trí”. Trận
Stalingrad cũng không thể hiểu theo cách lý giải thông thường. Một nghiên
cứu thuần túy quân sự về trận chiến long trời lở đất này không thể lột tả
được thực tế ngoài trận địa, cũng như tấm bản đồ của Adolf Hitler trong
Wolfsschanze (Hang Sói)
ở Rastenburg
đã trói chặt ông ta trong thế giới
ảo tưởng của chính mình, tách rời những khốn khổ mà quân lính của ông ta
phải chịu đựng.
Ý tưởng đằng sau cuốn sách này là, trong khuôn khổ một truyện kể tường
thuật lịch sử thông thường, có thể cho thấy trải nghiệm của binh lính cả hai
phe, thông qua một lượng lớn tài liệu mới, đặc biệt là từ các kho lưu trữ của
Nga. Sự đa dạng các nguồn tư liệu là rất quan trọng để chuyền tải bản chất
chưa từng có tiền lệ của trận chiến và tác động của nó đến những người bị
kẹt lại trong đó mà hy vọng thoát ra là rất mong manh.
Các nguồn tư liệu bao gồm nhật ký chiến trường, báo cáo của các cha
tuyên úy, thư từ, ghi chép cá nhân, thấm vấn của Bộ Dân ủy Nội vụ (NKVD)
với tù binh Đức và các nước khác, nhật ký cá nhân và phỏng vấn người
trong cuộc. Một trong những nguồn tư liệu dồi dào nhất trong kho lưu trữ
trung ương của Bộ Quốc phòng Nga tại Podolsk còn lưu giữ những báo cáo
hết sức chi tiết gửi về Moskva hằng ngày cho Aleksandr Shcherbakov, Chủ
nhiệm Tổng Cục Chính trị của Hồng quân. Các báo cáo này không chỉ nói
đến những hành động anh hùng mà cả “các sự cố cá biệt” (cách nói lắt léo
của các Chính ủy về hành động phản nghịch), như đào ngũ, đảo ngũ, hèn
nhát, bất lực, tự thương, “tuyên truyền chống đối” và thậm chí cả tội say xỉn
nữa. Chính quyền Soviet đã xử tử hàng ngàn binh sĩ của mình tại Stalingrad.
Thách thức chính ở đây, như chẳng bao lâu sau tôi nhận ra, là rạch ròi được
giữa sự hy sinh quên mình của biết bao chiến sĩ Hồng quân với sự quản chế