năng bẩm sinh mà chiến tranh mang đến. Anh đã từng nổi bật trong trường
bắn tỉa và chàng trai 20 tuổi ở Stalingrad này dường như anh không biết sợ -
“hệt như đại bàng không sợ độ cao”. Anh có kỹ năng hiếm có trong việc
ngụy trang chỗ nấp ở trên nóc các tòa nhà cao. Để tránh ánh chớp đầu nòng
làm lộ vị trí, anh chế một cơ cấu chắn ánh chớp gắn ở đầu nòng và không
bao giờ bắn lúc ánh sáng yếu. Để thêm một bước để phòng nữa theo hướng
này, anh cố gắng chọn vị trí ở phía trước một bức tường trắng.
Một hôm anh đưa Grossman đi theo. Mục tiêu dễ nhất và thường gặp nhất
là đám lính bê đồ đựng thức ăn lên tuyến trước. Chẳng mấy chốc một tên
lính đem đồ ăn xuất hiện. Qua ống ngắm xa, Chekov nhắm vào phía trên
chót mũi hai đốt ngón tay. Tên lính Đức ngã ngửa, đổ đựng thức ăn rơi
xuống. Chekov phấn khích đến run cả người. Tên lính thứ hai xuất hiện.
Chekov bắn hạ. Sau đó một tên lính thứ ba bò lên. Chekov giết nốt. “Ba”,
Chekov lẩm bẩm. Thành tích đầy đủ sẽ ghi lại sau. Thành tích tốt nhất của
anh là 17 tên trong hai ngày. Bắn được tên mang chai nước là điểm thưởng,
Chekov nói, vì như vậy bọn khác sẽ phải uống nước bẩn. Grossman tự hỏi
gã trai này, người từng mơ đến những nơi xa lạ và “không hại đến cả một
con ruồi”, có phải là “một vị thánh của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại”
Sự sùng bái bắn tỉa lan ra đến các loại vũ khí khác. Manenkov thuộc Sư
đoàn súng trường số 95 đã trở nên nổi tiếng với khẩu súng trường nòng dài
vướng víu PTR (chống tăng). Anh được phong Anh hùng Liên Xô sau khi
hạ 6 xe tăng trong trận đánh quanh nhà máy pháo Barridkady. Trung úy
Vinogradov ở sư đoàn pháo binh số 149 được coi là tay ném lựu đạn cừ
nhất. Khi anh cùng 26 người bị vây hãm không có lương thực trong ba ngày,
khi liên lạc được, điều đầu tiên Vinogradov nhắn về là gửi thêm đạn chứ
không phải suất ăn. Ngay cả khi bị thương và điếc đặc, Vinogradov “vẫn là
tay săn Fritz cừ nhất”. Một lần anh còn lần theo dấu và giết dược một đại đội
trưởng Đức và lấy được tài liệu từ xác địch.
* * *