được. Tuy nhiên, một điều rõ ràng là Manstein vẫn tránh nhận trách nhiệm
vì không tuân lệnh Hitler. Ông đã không cho Paulus hướng dẫn rõ ràng như
lẽ ra phải vậy, và từ chối — chắc chắn là thế, vin vào lý do an toàn — bay
vào Kessel để thảo luận vấn để này mặt đối mặt. Vả lại Manstein hẳn phải
biết ngay từ đầu rằng Paulus, một người luôn tin vào mệnh lệnh, sẽ không
bao giờ phá vây nếu không có lệnh chính thức của cấp trên. Trong hồi ký
của mình, những cố gắng của Manstein chối tội đối với số phận của Tập
đoàn quân số 6 quá đà đến buồn cười, lại còn không công bằng với Paulus.
Có vẻ như ông bị lương tâm cắn rứt dù không ai buộc tội ông cả.
* * *
Ngày 16 tháng 12, đúng bốn ngày sau cuộc tấn công của Hoth bắt đầu,
các tập đoàn quân cận vệ số 1 và 3, cùng với Tập đoàn quân số 6 Soviet ở
mạn trên sông Đông, đồng loạt đánh xuống phía nam. Bị chậm bước vì
sương mù dày đặc lạnh giá nên xe tăng phải mò mẫm vượt qua bãi mìn,
chiến dịch của phía Soviet khởi đầu không được suôn sẻ. Tuy thế, mất hai
ngày, Tập đoàn quân số 8 Italia cũng gục ngã sau một vài hồi kháng cự
quyết liệt. Ở đó không có lực lượng dự bị nào sẵn sàng để phản công, lúc
này Sư đoàn tăng số 17 đã nhập vào chiến dịch của Hoth ở phía đông sông
Đông, thành ra các dòng tăng Soviet cứ thế xông thẳng về hướng nam vào
thảo nguyên trống trải tuyết phủ. Đợt lạnh gắt vừa rồi trong vùng bắt đầu từ
ngày 16 tháng 12 không làm chậm bước các lữ đoàn T-34 tung hoành ở sau
lưng Cụm Tập đoàn quân sông Đông. Các trạm đầu mối và các nhà ga xe
lửa bị đánh chiếm ngay sau khi lính hậu cần Đức đốt cháy các toa chất đầy
trang thiết bị rồi rút.
Nguy cơ hung hiểm nhất đối với quân Đức là cuộc tấn công 250 km của
Quân đoàn tăng số 24 do Thiếu tướng Vasily Mikhailovich Badanov chỉ huy.
Chiều 23 tháng 12, nó tràn qua Skassirskaya, ngay phía bắc Tatsinskaya, căn
cứ chính của máy bay Junkers Ju 52 phục vụ Stalingrad. Tướng Fiebig đã
nhận lệnh từ đại bản doanh của Fuhrer cấm rời bỏ sân bay trước khi nó nằm