Tuy vậy, Hitler không hề có ý định cho phép Tập đoàn quân số 6 thoát ra.
Trong cuộc họp vào buổi trưa ở Wolfsschanze, ông bảo Zeitzler rằng không
thể rút khỏi Stalingrad vi như vậy là hy sinh “toàn bộ ý nghĩa của chiến
dịch” với lập luận rằng đã có quá nhiều máu đổ. Như Kluge đã cảnh báo
Manstein, Hitler vẫn còn ám ảnh với những sự kiện của mùa đông năm
trước nên ra lệnh cho Cụm Tập đoàn quân Trung tâm tiếp ứng nhanh. “Khi
một đơn vị bắt đầu chạy”, ông lên lớp cho Tổng Tham mưu trưởng lục quân,
“mối ràng buộc giữa luật lệ và kỷ cương sẽ nhanh chóng biến mất trên
đường rút chạy”.
* * *
Các chỉ huy Soviet không ngờ Manstein lại tấn công sớm thế. Yeremenko
lập tức lo ngay cho Tập đoàn quân số 57 đang trấn giữ góc tây nam Kessel.
Vasilevsky đang ở Sở Chỉ huy Tập đoàn quân số 51 với Khrushchev vào
ngày 12 tháng 12 khi tin quân Đức tấn công được truyền đến qua điện đài.
Ông cố gắng gọi cho Stalin ở Moskva nhưng không được. Không muốn để
lỡ thời điểm, ông liên lạc với Tướng Rokossovsky, Tư lệnh Phương diện
quân sông Đông, và bảo rằng ông muốn điều Tập đoàn quân cận vệ số 2 của
Tướng Rodion Malinovsky sang chịu sự chỉ huy của Phương diện quân
Stalingrad để chặn đứng cuộc tấn công của Manstein. Rokossovsky phản đối
quyết liệt, và khổ thân Vasilevsky khi cuối cùng ông đã gọi được cho điện
Kremli tối hôm đó, Stalin đã nổi giận với cái mà ông nghĩ là một âm mưu ép
ông đến một quyết định. Ông không trả lời khiến Vasilevsky mất một đêm lo
sốt vó.
Trong khi đó, Yeremenko đã lệnh cho Quân đoàn cơ giới số 4 và Quân
đoàn tăng số 13 chặn bước tiến nhanh của quân thiết giáp Đức. Sư đoàn tăng
số 6 Đức đã tiến được chừng 50 km trong 24 giờ đầu, vượt qua sông Aksay.
Cuối cùng, sau khi bàn bạc ở Kremli đến tận đầu giờ sáng hôm sau, rồi có
điện gọi cho Vasilevsky, Stalin đồng ý chuyển Tập đoàn quân cận vệ số 2
sang hai ngày sau đó.