đến, Strecker nhớ lại ông và các đồng sự đã “xuống tinh thần... khi nghe
tuyên cáo thắng trận của Nga cùng những bài hát của lính Soviet đang say
rượu”.
Với người Nga thì trái lại, đó là cái kết tự hào nhưng chạnh buồn của nỗi
ác mộng đã bắt đầu từ gần bốn năm trước mà Hồng quân phải trả bằng cái
giá gần 9 triệu người chết và 18 triệu người bị thương. (Chỉ 1,8 triệu tù binh
sống sót trở về trong số hơn 4,5 triệu bị Wehrmacht bắt). Thương vong của
dân thường khó theo dõi hơn nhiều, nhưng người ta cho rằng phải lên tới
gần 18 triệu, đưa tổng số người thiệt mạng trong chiến tranh của Liên Xô lên
hơn 26 triệu, nhiều gấp năm lần tổng số này của Đức.
* * *
Năm 1946, Paulus ra làm nhân chứng trước tòa án Nuremberg. Báo chí
Soviet gọi ông là “hồn ma của Stalingrad”. Về sau, ông sống tại một biệt thự
ở Moskva, nơi ông chơi bài và viết lại cảm nhận của ông về các sự kiện.
Ông già nhanh và mặt ông bị giật tệ hơn. Năm 1947, vợ ông qua đời tại
Baden-Baden, không gặp lại ông lần nào. Người ta chỉ có thể phỏng đoán
cảm giác của bà về tai ương mà trận Stalingrad đã báo trước cho quê hương
Romania của bà và cho chính gia đình bà.
Tháng 11 năm 1947, khi cuộc Chiến tranh Lạnh đang tăng tốc nhanh
chóng, chính quyền Soviet quyết định rằng những kẻ bị coi là tội phạm
chiến tranh theo sắc lệnh ngày 13 tháng 4 năm 1943, “bất kể tình trạng thể
chất” phải bị đưa đi lao động cưỡng bức ở Vorkhuta, phía bắc dãy Urals.
Cựu thành viên SA, SS, giám trại, cảnh sát dã chiến mật và quân cảnh —
một vài trường hợp còn có cả đoàn viên thanh niên Hitler nữa — đều bị đưa
đến các trại “chế độ đặc biệt”.
Khi bộ khung tương lai của nước Cộng hòa Dân chủ Đức bắt đầu quy tụ ở
khu vực do Liên Xô kiểm soát tại Đức, một số sĩ quan cao cấp từ Stalingrad
gồm Lattmann, Korfes, Muller và Steidle đều có vai trò, một số gia nhập
cảnh sát. Việc Tướng Arno von Lenski vào Đảng Cộng sản giúp ông được