- Thế thì anh định sẽ làm gì? – bà Adele hỏi – India nói đúng. Nếu không
có tiền để mở rộng thêm thì cuối cùng anh sẽ… phải bán nó thôi.
- Tôi không nói là không có tiền – Nathan ôn tồn sửa lại. Anh vẫn tiếp tục
nhìn vào Arnold – Có phải thế không, thưa ông? Có lúc nào tôi ám chỉ tình
hình này là vô vọng chưa?
- Thế tại sao anh không nói cho chúng ta hay anh định sẽ làm gì? – bà
Adele hỏi cộc cằn và thần kinh của India căng lên khi anh quay sang phía
bà.
- Tôi định sẽ đầu tư một số tiền của mình – nếu điều kiện cho phép.
- Anh ư?
Cả India và mẹ cô đều đồng thanh thốt lên mặc dầu cô nói rất nhỏ, gần như
chỉ thì thầm.
- Đúng vậy, chính là tôi – Nathan thừa nhận, hạ hai bàn tay xuống mặt bàn
và nhìn tất cả mọi người với vẻ hài lòng – Với điều kiện là các vị nhất trí sẽ
mở rộng theo hướng tôi đã đề nghị và India chấp nhận ở lại vị trí giám đốc
điều hành.
India xuống xe đạp và dắt nó vào chỗ những đụn cát. Phía dưới kia, mặt
biển bao la và nguyên sơ của Vịnh Abalone nằm yên lặng dưới cái nắng
nóng gay gắt của buổi trưa. Ngoài cặp dã tràng đang cuống quýt bò khỏi lối
đi, cái vịnh này hoàn toàn hoang vắng. Vào giờ này của buổi trưa, ngay cả
những chú chim cũng vắng mặt để đến chiều tối trở lại, khi thuỷ triều dâng
trút trả lại bờ tất cả những thứ trôi dạt.
Những lúc này, nơi nay là của riêng cô. India đá đôi giày cao cổ bằng vải
bố và nhón chân đi xuống bãi cát. Cô giấu xe đạp trong một dãy cỏ lúp xúp,
và theo kinh nghiệm của những lần trước, cô biết sẽ không có ai động đến
nó.
Thực sự cô cũng không tin là có nhiều người biết đến sự tồn tại của cái
vịnh này. Nó rất kín đáo, cách xa vịnh Abaco và những khu phụ cận đông
dần. Phía Bắc của hòn đảo gần như không có ai đặt chân tới và cũng rất xa
xôi. Nếu không được Nathan chỉ cho, có lẽ cô chẳng bao giờ biết đến nó.
Một mình là con gái, chắc cô không bao giờ dám đi lang thang ra ngoài
phạm vi của khách sạn.