cách gì đó chứ?
- Có cách – không phải ông luật sư mà là Nathan trả lời bà – Xây một vế
mới của khách sạn.
- Bằng cách nào? – India tham gia vào – Có phải đó là cách anh muốn nói
là anh sắp sửa bán nó đi để lấy tiền không?
- Không…
- Anh Kittrict – Arnold lấy ra một chiếc khăn mùi xoa chấm chấm lên đôi
lông mày ướt mồ hôi dưới mái tóc lưa thưa – Theo tôi hiểu thì có phải anh
đang định tự bỏ vốn đầu tư cho việc mở rộng đó phải không?
- Chắc là anh ta đang định dem khách sạn đi thế chấp – bà Adele lầm bầm
một cách uất ức – Và có vẻ như anh ta cần nói một lời xin lỗi.
- Nhưng sự thực là đã có hai khoản thế chấp trên giá trị của khách sạn này
rồi – Nathan nói một cách thản nhiên và India bật kêu lên.
- Hai ư?
- Đúng vậy – cặp mắt Nathan nhìn vào cô nhưng dường như quá xa vời –
Anh đoán là cha đã biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.
- Vậy tại sao ông ấy không nói với chúng ta? – bà Adele hỏi như rít lên –
Lạy Chúa, điều này thật là tồi tệ, quá mức tồi tệ so với trí tưởng tượng của
ta! Nếu không vì số tiền bảo hiểm…
- Nó tồi tệ hơn mọi điều mà bất cứ ai trong số chúng ta có thể tưởng tượng,
mẹ ạ – India nói nhỏ nhẹ, hy vọng bà Adele sẽ không nói gì thêm nữa. Vào
những hoàn cảnh như thế này, mẹ cô thừơng hay tìm cách trút tội lên đầu
người khác và cô có thể đoán Nathan sẽ phản ứng ra sao khi bà bắt đầu chỉ
trích cha anh. Cô liếm cặp môi khô và tiếp tục – Vậy thì chúng ta sẽ phải
làm gì? – cô sửa lại – Ý tôi là… anh định sẽ làm gì?
- Như tôi đã nói với các vị – vẻ thản nhiên của Nathan dễ khiến người ta
điên tiết – Xây thêm một vế mới. Theo con số tính toán hiện tại thì có thể
nói chỉ hai triệu là trang trải đủ.
- Hai triệu? – India thấy thật tức cười, mặc dầu nó chẳng buồn cười chút
nào – Với lại… anh nghĩ làm cách nào mà anh xoay được số tiền đó?
- À, để tôi xem xem.
Nathan vặn các ngón tay, lông mày nhíu lại dường như đang suy nghĩ