không thấy ai làm như thế bao giờ. Có thể viện rằng dự toán ban đầu bị lập
sai nhưng sẽ không có ai cho chúng ta tiền từ thiện chỉ vì ta đã mắc sai lầm.
Theo kinh nghiệm của tôi, những người làm như vậy chỉ là phung phí tiền
thôi.
- Tất nhiên anh biết tất cả những người như thế – bà Adele mỉa mai – Anh
Arnold – bà quay sang ông luật sư – Tại sao không liên hệ với các kế toán
viên ở London? Nếu có vấn đề gì, mà thực ra tôi không tin là có, thì chắc
chắn họ có thể giúp chúng ta khắc phục.
- Ôi, thưa bà thân mến – khuôn mặt mỏng, khắc khổ của ông Hasting bắt
đầu ửng đỏ – tôi e rằng họ sẽ không giúp gì được đâu.
- Tại sao lại không?
- Ồ, những con số…
- Những con số! – bà Adele quắc mắt nhìn ông ta – Lạy Chúa, anh Arnold,
anh không định nói với tôi là đã bắt đầu chấp nhận những lời của một kẻ
không biết tí gì về kinh doanh khách sạn đấy chứ?
- Không biết gì ư?
Luật sư Hasting nhắc lại những lời đó với vẻ bối rối rõ rệt và India tự hỏi
không biết Nathan đã nói những gì với ông ta. Nhưng cho dù là chuyện gì
đi nữa, viên luật sư này nhất định phải biết những điều mẹ cô đang nói là
đúng. Cho dù Nathan đã biết về công việc kinh doanh của cha mình nhiều
tới mức độ nào trước khi anh ra đi thì anh cũng không thể đánh giá hết tiềm
năng của khách sạn bây giờ.
- Tôi đã biết đủ mức cần thiết! – Nathan nói ngay, ngăn lại lời nhận xét mà
ông luật sư sắp sửa đưa ra – Tôi đã từng làm việc trong lĩnh vực khách sạn,
và tôi có thể đọc được các báo cáo tài chính, các vị có tin hay không thì tùy.
Bà Adele tỏ vẻ tức giận nhưng India lại quan tâm tới vẻ mặt của ông
Hasting nhiều hơn. Ông ta dường như chết điếng người và dáng vóc gầy
gò, gân guốc của ông ta hơi run run vì một cảm xúc nào đó đang phải cố
gắng che giấu. Nhưng tại sao? Nathan đã làm gì để khiến ông ta phản ứng
như vậy? Và tại sao Arnold lại nhìn như van nài ông anh hờ của cô để cho
ông ta được thoát ra khỏi nỗi khổ sở đó?
- Anh Arnold! – bà Adele vẫn chưa chịu rút lui – nhất định chúng ta phải có