Anne Mather
Sự bùng nổ dịu dàng
Dịch giả: Phạm Thu Huyền
Chương 8
Bốn mươi phút sau đó, India đứng tựa lên bục cửa sổ nhìn trân trân vào
người mà cô đã có thời từng coi là như anh trai của mình. Không chỉ có cô,
cả bà Adele và luật sư Hasting cũng đang trong trạng thái căng thẳng. Chỉ
có Nathan là vẫn thản nhiên trước hiệu quả cái tin vừa mới đưa ra, hoặc có
thể anh ta vờ phản ứng như vậy. Chắc chắn là anh ta cũng phải hiểu số tiền
mà anh ta vừa nói không thể kịp thời huy động được.
Arnold Hasting là người đầu tiên cất lời – Nhưng chắc rằng ông Aaron… -
ông ta dừng đột ngột, dường như sốt ruột với chính mình vì cái giọng nói
thiếu đi vẻ cương quyết, rồi lại tiếp tục – Cha anh có những kế toán của
mình, anh Kittrict ạ. Tôi tin chắc là nếu có nguy cơ gì thì họ đã báo trước
với ông ấy. Tôi không tin một người khôn ngoan như thế lai chịu để cho
mình bị dẫn đến bờ vực của sự phá sản.
- Phá sản! – tiếng kêu hoảng hốt của bà Adele vang khắp phòng – Anh nói
nghiêm túc đấy chứ, Arnold?
- Ồ! – ông ta liếm đôi môi mỏng – Nếu như những gì con trai của chồng bà
vừa nói là đúng.
- Anh ta thì biết cái gì? – bà Adele không còn quan tâm người ta sẽ nghĩ gì
về mình nữa – anh ta mới chỉ vào đây có 5 phút. Chỉ vì anh ta đã nhờ ai lôi
ra một đống những số liệu, tôi ngờ là chưa chắc anh ta đã hiểu gì về chúng,
mà bỗng dưng chúng ta buộc phải tin là cả khu giải trí nay đang bị đe dọa
sẽ đổ sụp đến nơi sao? Thật là lố bịch! Khách sạn đã được đặt kín chỗ cho
toàn bộ thời gian còn lại của năm. Thực sự chúng ta còn đang phải đuổi
khách đi. Hãy nói cho anh ta đi, India. Chẳng phải là như thế sao? Chúng ta
chưa bao giờ bận rộn như thế này.
Tránh cái nhìn thoáng vẻ giễu cợt của Nathan, India quay sang vì luật sư –
Ờ… đúng như vậy đấy, ông Hasting – cô tán đồng với ý kiến của mẹ mình,
các ngón tay run run bấu lấy hai bên bục cửa – Tôi… tôi có thể cho ông