chéo trước ngực – Anh… có vẻ như anh đã nghĩ rằng có thể coi tôi như
một… một thứ đồ chơi tình dục. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều ngu
ngốc đó đâu, anh Nathan. Tôi không còn là một đứa trẻ.
- Thì chẳng phải anh đã nói như thế hay sao? – Nathan hỏi lại nhẹ nhàng
nhưng India phớt lờ không đáp lại.
- Kể từ… từ khi anh bỏ đi. Tôi đã thay đổi. Tôi đã có cuộc sống của mình,
có những người bạn của mình. Anh không thể đơn giản trở lại đây rồi xử sự
như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như là anh có thể bắt đầu lại từ… từ
chỗ anh đã dừng ở đấy.
- Anh có nói là anh muốn làm như thế không?
India rên rỉ:
- Anh có nghe tôi nói không đấy?
- Anh đang nghe.
- Nhưng anh có chịu nạp vào đầu mình không? – cô thở dài – Nathan, cho
dù anh nói gì, nghĩ gì, thì cũng đã quá muộn để có thể giả vờ thay đổi bản
thân mình được nữa – Ồ… - cô xoè hai bàn tay ra, - tôi không phủ nhận
rằng anh là một người đàn ông hấp dẫn…
- Hừm, cám ơn.
- Hoặc là anh được biết nhiều phụ nữ hơn là tôi có thể tưởng tượng…
- Đừng có tính đến điều đó.
- Nhưng làm tình với tôi…
- Chúng ta chưa làm tình với nhau, India.
- … sẽ chẳng làm tôi thay đổi những suy nghĩ về anh đâu. Anh không thấy
hay sao? Anh chỉ càng làm cho mọi người tin những gì họ nghĩ là đúng.
Nathan lại cảm thấy tức giận. Anh nói cộc lốc:
- Thật là rác rưởi
Nhưng trước khi anh tiếp tục bài diễn thuyết của mình thì có tiếng gõ cửa
ngập ngừng bên ngoài:
- Vào đi.
Lại là Linda. Cô thò đầu qua cửa để thông báo là luật sư Hasting đang ở
phòng lễ tân
- Hay là tôi bảo ông ấy đợi nhé? – cô hỏi, cặp mắt bồn chồn nhìn từ người