cô biết anh đang cân nhắc lý do cô ở lại đây.
- Thôi được rồi – cuối cùng anh nói và India cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều
khi anh chịu ngồi xuống ghế của mình – Tại sao chúng ta không nói về việc
đó?
India nín thở:
- Nói về việc gì?
- À, tất nhiên không phải về cà phê rồi – Nathan chợt bối rối khi cặp mắt cô
nhìn anh đầy vẻ lo lắng – Hãy nói về mẹ em, India. Và về chuyện thực sự
đã xảy ra 8 năm về trước.
- Tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
- Không, em không biết đâu.
- Tôi không muốn nói về chuyện đó nữa.
- Còn anh thì muốn – Nathan chúi người về phía cô – quỷ tha ma bắt, India!
Ngay cả đến một người bị tòa kết tội cũng còn được tạo cơ hội giải thích.
- Anh đã giải thích – India nói thản nhiên. Cô quay đi và đưa tay với chiếc
khay – tôi… theo tôi thì chúng ta nên uống cà phê và cố gắng cư xử như
những người lịch sự. Luật sư Hasting và… và mẹ tôi sắp đến bây giờ. Có lẽ
chúng ta nên nói chuyện về khách sạn thì hơn.
- Quỷ tha ma bắt cái khách sạn đó đi! – giọng Nathan có vẻ dữ tợn – cô
đâm bổ vào đây, sẵn sàng buộc tội tôi những cái chỉ có Chúa mới biết rồi
lại mong chúng ta ngồi lại đây, uống cà phê cứ như là chẳng hề có chuyện
gì xảy ra cả vậy!
- Ôi, thôi mà… - cố gắng giữ để tay khỏi bị run, India rót cà phê thơm sực
vào hai chiếc tách – Chẳng phải chúng ta đã nói quá nhiều về nó rồi hay
sao? Tôi… tôi đã giải thích chuyện xảy ra đêm hôm qua rồi còn gì.
- Em giải thích – anh nói khô khốc – còn anh thì chỉ được nghe. Chẳng lẽ
anh không xứng đáng được hưởng một đặc quyền thanh minh?
- Nhưng chẳng có gì để nói nữa cả.
- Không có cái con khỉ – Nathan gạt chiếc ghế làm nó đập mạnh vào giá
sách đàng sau và đứng phắt dậy. Anh sải những bước dài, mạnh trong
phòng – quỷ tha ma bắt, India, chẳng lẽ em không bao giờ nghĩ rằng cha
anh có thể vẫn còn nghi hoặc? Nếu không thì tại sao ông ấy lại để lại nơi