này cho anh?
- Tôi… tôi không biết. Có thể ông ấy nghĩ nó cần đến bàn tay của một
người đàn ông. – hai bàn tay India áp vào tách cà phê, cảm nhận hơi ấm tỏa
ra từ đó. Thật phi lý khi cảm thấy lạnh trong khi nhiệt độ bên ngoài lên cao
như thế – Anh Nathan, xin anh hãy ngồi xuống.
Anh không đáp lại, nhưng cô biết anh đã đứng ngay đằng sau mình. Cô
không nhìn thấy anh nhưng có thể cảm thấy hơi ấm và sự mạnh mẽ tỏa ra
bủa vây lấy cô. Rồi, dường như đã trấn áp được con quỷ trong người mình,
Nathan trở nên bình tĩnh – Vậy thì – anh nói nhẹ nhàng và India phải cố
gắng lắm để ngăn mình không quay lại và ngẩng lên nhìn anh – Em có sẵn
sàng yêu anh, bất chấp tất cả những tật xấu của anh không?
Yêu anh ta ư?
Miệng India khô khốc khi cô nhớ lại lời thú nhận miễn cưỡng của mình vào
cái buổi chiều đón anh trở về. Làm sao cô có thể yêu anh ta được? Thậm
chí cô còn không biết một chút gì về anh ta nữa.
- Em không nghĩ là anh đang đợi một câu trả lời – cuối cùng thì cô nói và
uống một ngụm đầy cà phê, bỏng cả miệng – cô bực bội – Khỉ thật!
- Tại sao anh lại không muốn nghe trả lời?
Đứng đàng sau, Nathan không thấy được sự lúng túng của cô. Nước mắt cô
chỉ chực trào ra – Anh Nathan, điều đó thật là ngu ngốc!
- Đúng thế!
Giọng anh trầm xuống và trong lúc cô quờ tìm chiếc khăn giấy để thấm môi
thì cô cảm thấy các ngón tay anh đang vuốt dọc sống lưng cô, từ đuôi bím
tóc tới đường khoét sâu của cổ áo cô. Vào lúc này, thậm chí chỉ sự động
chạm nho nhỏ đó cũng đủ làm thần kinh India căng ra và cô bật ra khỏi ghế
như thể vùa bị anh tấn công vậy.
- Thôi đi! – cô kêu lên, bực bội vì giọng mình không được dứt khoát cho
lắm – Hãy dừng lại, được chứ? Khi… khi tôi nói yêu anh, tôi chỉ định nói
như yêu anh trai của mình, như anh đã từng coi vậy. Tôi thực lòng nghĩ thế,
anh cũng biết điều đó. Nhưng… nhưng kể từ lúc anh trở lại…
- Anh đã bắt đầu coi em như một người đàn bà…
- Anh đã làm hỏng mọi thứ – cô cãi lại anh một cách yếu ớt, hai tay vắt