trong buổi sáng ấy không phải là của một tình nhân. Không, cho dù tình
cảm của anh ta trước Kittrict thế nào, thì nó cũng đã bị thời gian làm nguội
lạnh và chỉ còn sót lại sự cay đắng. Và điều đó càng gia tăng sau cái chết
của người cha, cô nghĩ một cách buồn rầu. Giá như anh có thể nói chuyện
với ông Aaron trước khi ông mất…
Cô cảm thấy dễ chịu hơn chút ít khi bơi trở lại bờ. Nathan đã cho cô một
thời gian suy nghĩ về lời đề nghị của anh và từ giờ cho đến khi anh trở lại,
cô chưa có gì phải lo lắng. Mà cũng phải vài ngày, có thể là vài tuần nữa
anh mới có thể xuất hiện. Chắc hẳn kiếm đủ số tiền như anh ta nói không
dễ dàng gì?
India bước ra khỏi vùng nước nông, tay vắt tóc cho hết nước. Trước khi bơi
cô phải buộc tóc bằng một sợi dây thun, giờ cô tháo ra, đưa tay vuốt từ trên
xuống rồi hất tất cả ra phía trước để hong dưới ánh nắng mặt trời.
Và rồi cô nhìn thấy anh. Anh đang nằm trên cát, ngay bên cạnh balô của cô,
chiếc khăn tắm vắt hờ lên chân, hai khuỷu tay chống lên đỡ lấy thân trên,
một chân co, một chân duỗi. Anh mặc độc chiếc quần cộc bằng vải bố và
cô không thể nào đoán nối nét mặt anh.
Tim cô đập mạnh và ngay lập tức ý thức về sự trần trụi của mình. May sao
mái tóc dài có thể làm một tấm mành tàm tạm che trước ngực. Nhưng bộ
ngực của cô vừa được nước kích thích giờ không chịu nấp yên trong đó.
Giá như cô mang theo chiếc khăn, hoặc mặc chiếc áo tắm vẫn để trong balô
thì hay biết bao. Không một ai, kể cả Steve Whitney có thể bắt gặp cô trong
tình thế bất lợi như thế này. Và qua đôi mắt nheo nheo của Nathan, cô có
thể đoán là anh đã biết sự có mặt của cô.
Cô dừng lại cách anh chừng vài bước, các ngón chân vùi trong cát nóng và
cảm thấy hai vai mình như bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng
không phải chỉ là nắng, cô nghĩ một cách căng thẳng. Mặt trời không thể
làm cho cô cảm thấy nóng rực ở giữa bụng được.
Lấy hết sức bình tĩnh, India hất đầu về phía chiếc khăn đang vắt trên chân
anh. Cô hỏi:
- Anh có phiền gì không?
Nathan liếc nhìn xuống chiếc khăn, rồi lại ngẩng lên