- Em thường hay đi bơi như thế này à? - Anh hỏi.
India cố ghìm sự bực bội:
- Khi nào có một mình – cô đáp thẳng thừng – nào bây giờ nếu anh…
-Thế nếu có ai muốn đi cùng em? Lúc đó thì sao?
- Điều đó thật khó xảy ra. Không ai biết về cái vịnh này trừ… - từ anh cô
chực nói liền bị bỏ lửng – Anh Nathan, xin anh…
- Xin anh làm gì? – anh ưỡn thẳng người dậy và nhìn với đôi mắt đen dò
hỏi. Anh ta biết rõ cô muốn gì, quỷ tha ma bắt, nhưng lại bắt cô phải nói,
phải cầu xin anh đưa chiếc khăn cho cô.
- Em muốn lau khô người – cô nói một cách căng thẳng, hai cánh tay đưa
lên trước ngực, các ngón tay cứng đờ bấu vào vai – Nếu như anh không
thấy phiền.
- Thế nếu có thì sao?
- Nathan, sao anh lại làm như vậy chứ?
Anh nhún đôi vai rộng, cuồn cuộn, nâu bóng dưới ánh mặt trời rực rỡ - Có
lẽ anh chỉ cố chứng minh cho em thấy việc đi bơi một mình ở nơi hoang
vắng như thế này là không khôn ngoan chút nào – anh nói một cách uể oải
– Có ai biết em ở đây không?
Bụng India quặn lại:
- Mẹ biết em đã đi xe đạp – cô nói nhanh.
Nathan tỏ vẻ không bận tâm:
- Còn ai nữa?
India đang tính đến phản ứng của anh nếu cô giả vờ là đã nói cho Steve biết
nơi ẩn náu của mình ở đây nhưng rồi lại từ bỏ ý nghĩ ấy. Steve không biết
gì về vịnh Abalone mà cô cũng không muốn để anh biết. Thêm vào đó,
Nathan đang làm cô bực mình. Tại sao cô cứ phải thanh minh với anh ta kia
chứ?
- Hãy đưa cho em cái khăn – cô nói thẳng thừng – em phải đi về.
- Được rồi.
Nathan uốn người đứng dậy. Nhưng thay vì ném khăn cho cô, anh mang nó
đến tận chỗ cô, vừa đi vừa giũ.
- Cám ơn, thế là quá đủ - India nói và đưa tay ra đón lấy, cảm thấy đôi chút