nhẹ nhõm. Nhưng Nathan phớt lờ bàn tay cô, anh bước qua giới hạn an
toàn và quấn chiếc khăn vòng qua người cô từ phía sau.
Cái cảm giác biết ơn ban đầu nhanh chóng tắt đi, nhưng Nathan vẫn chưa
bước ra xa. Hai cánh tay anh vẫn đặt trên người cô và tim cô đập mạnh khi
bàn tay anh bắt đầu miết miết lên miếng vải trên người cô.
Với sự hoảng sợ mỗi lúc một tăng, cô nhận ra chính anh đang lau khô cho
cô khi mu bàn tay anh chạm vào phía dưới bộ ngực cô.
India lùi lại theo bản năng, nhưng phản ứng của cô rất chậm, các giác quan
cô như bị bỏ thuốc mê bởi đôi bàn tay đê mê của anh. Cô biết phải ngăn
anh lại trước khi những cảm xúc của cô phản lại mình nhưng dường như
mọi hành động diễn ra không được dứt khoát và cô cảm thấy rất khó tìm
được từ để nói.
- Không – cuối cùng cô cũng thốt ra được, cố gắng gạt bàn tay anh ra khỏi
người mình – Nathan, anh không được làm như thế.
- Tại sao lại không được? – anh nhẹ nhàng hỏi, phớt lờ lời van vỉ và lại tiếp
tục làm mê hoặc các giác quan của cô – Em muốn làm khô người, chẳng
phải thế sao? Có chuyện gì vậy? Anh làm không tốt à?
Quá tốt là đằng khác, cô run rẩy nghĩ trong khi hai bàn tay anh lần xuống
chiếc bụng phẳng của cô. Anh ta không làm cô khô đi, India chợt nhận ra,
người cô run lên trong cái nóng. Có những chỗ trên người cô đang trở nên
ướt đẫm.
- Dừng lại đi, anh Nathan – cô hổn hển nói – Anh không thể làm thế được.
Như thế là không tốt.
- Anh thì lại thấy thế là tốt – anh đáp, dùng một đầu chiếc khăn lau khô tóc
cho cô, hai bàn tay anh cọ vào vai cô – ô, em yêu, em có một làn da mềm
mại tuyệt vời.
Tay anh vẫn chưa chạm vào ngực cô, nhưng anh sắp làm điều đó. Và xin
chúa phù hộ, cô đã bắt đầu mong anh sẽ làm thế. Mọi chỗ trên da thịt cô
đang ngập tràn cảm giác rạo rực và hơi ấm của cơ thể anh tỏa ra từ phía
sau, bao bọc cô bằng cái mùi đàn ông thật quyến rũ.
Nhưng trước khi tay anh lần khỏi vai cô xuống, anh cúi đầu và cô cảm thấy
lưỡi anh đang mơn man bên cổ mình. Tóc anh rủ xuống phía trước, ấm áp