tình hình tài chính bất lợi được để lọt vào tay báo chí. Không được tung ra
một tin thất thiệt, đại loại như bán hay nhượng lại khách sạn gây hoang
mang cho khách hàng. Kittrict nhất định phải giữ được thứ hạng của nó.
Nathan tin chắc có thể đầu tư cho kế hoạch cứu vãn nó và anh cũng biết
không sớm thì muộn sẽ phải nói thật cho bà Adele và India rằng mình là ai.
Anh không muốn điều đó. Anh không muốn cho bà Adele bất cứ thông tin
gì có thể sử dụng để chống lại anh. Bà ta đã thành công trong việc đầu độc
suy nghĩ của India đối với anh. Và mặc dù không nghĩ bà con có thể làm
hại anh hơn những gì đã làm trước kia, nhưng anh vẫn không thể tin bà ta.
Sau khi hẹn sẽ gặp lại Greg, Nathan quyết định đưa chiếc Wayfarer ra khơi.
Chiếc thuyền đó là nơi duy nhất gợi lại cho anh hình ảnh cha mình và anh
định sẽ đại tu lại để một mình sử dụng. Cũng có thể đó là một ý nghĩ hơi
viển vông. Khi khách sạn đông khách thì tất cả mọi chiếc thuyền đều được
trưng dụng, nếu anh làm thế thì có thể sẽ bị thất thu một số tiền đáng kể.
Nhưng đây là quyết định không cần thông qua Greg mặc dù anh tin chắc là
nếu có hỏi thì ông cũng sẵn sàng ủng hộ anh.
Cửa cabin khoá, giống như trước đây, nhưng chẳng có gì đáng ngại. Cha
anh luôn giấu một chiếc chìa ở đâu đó trên boong. Và sau khi tìm được nó,
anh mở cửa bước xuống các bậc thang vào trong căn buồng nhỏ.
Mang từ câu lạc bộ hai hộp bia, giờ anh mở tủ lạnh đặt chúng vào, sau khi
đã kiểm tra xem mọi thứ có đúng vị trí như khi anh rời đi không.
Rõ ràng vẫn có người thu dọn, trông nom chiếc thuyền này, vì các thứ đồ
đạc bằng đồng vẫn sáng loáng và nước sơn vẫn còn mới.
Có tiếng chân bước ở bên trên, Nathan cau mày, mãi cho tới khi một đôi
chân đi đôi giày mòn đế xuất hiện ở bậc thang mới thôi. Rồi dần dần anh
nhìn thấy chiếc quần short trắng, áo pull in chữ “Kittrict Marina” trước
ngực và khuôn mặt đen xương xẩu của ông Horace William ló vào.
- Này Nathan, cậu đây ư ? – ông kêu to và một nụ cười nở trên gương mặt
màu nâu sẫm – Tôi nghe nói cậu đã về.
- Còn ai vào đây được nữa – Nathan bắt tay người đàn ông – Ông thế nào,
Horace? Thật vui khi được gặp lại một người quen cũ.
- Ðúng vậy – ông Horace thoáng vẻ nuối tiếc - Chẳng còn mấy người