“Không, ít nhất cũng không phải ngay lúc này”, anh nghĩ thầm. Tất cả còn
phụ thuộc vào việc khách sạn này có khả năng thu hồi vốn nhanh tới mức
nào.
- Chắc chắn tôi sẽ công bố tin này – Horace cười toe toét và liếc nhìn đầy
phấn chấn – Được rồi, tôi sẽ để cậu lại đây. Lúc nào cần gì cậu cứ kêu nhé!
Nathan gật đầu và sau một lát lúng túng, Horace lạch bạch trèo lên cầu
thang. Rõ ràng ông ta có vẻ nhẹ nhõm khi thoát được khỏi đây và Nathan
không trách ông. Thật chẳng dễ dàng chút nào khi nói ra chuyện cha và mẹ
kế của anh đã lạnh nhạt với nhau. Chẳng qua ông bạn Horace không may
đã trở thành người đưa cái tin ấy.
Còn lại một mình, Nathan không còn ý định bước lên trên boong. Anh đã
mất hứng thú với việc đưa chiếc Wayferer ra khơi và đành buông người
xuống chiếc ghế dài có đệm, mắt nhìn trân trân ra cửa sổ.
Bên ngoài, bóng tối đã đổ xuống những tấm gỗ làm lối đi giữa những chiếc
tàu đậu và hắt bóng xuống mặt nước. Vài ngôi sao đã bắt đầu xuất hiện nơi
chân trời. Tất cả thật tuyệt đẹp, anh nghĩ một cách cay đắng. Ðây là nơi mà
nhiều người hằng mơ ước. Nhưng cũng như mọi thiên đường khác, nơi đây
cũng có quỷ dữ và không may cha anh lại gắn bó đời mình với nó.
Trên một trong số các con tàu neo gần nhà câu lạc bộ đang có một buổi
tiệc. Anh có thể thấy tiếng người cười nói, giai điệu du dương của một bài
hát đang thịnh hành. Ít ra cũng có một số người đang vui vẻ, anh nghĩ một
cách buồn bã. Mà sau hết thì họ đến đây cũng chỉ là vì niềm vui đó.
Trong cabin cũng đã tối và anh buộc phải ngồi dậy bật đèn điện lên. Căn
phòng tức khắc tràn ngập một thứ ánh sáng vàng dìu dịu và Nathan quyết
định xua tan những suy nghĩ buồn tẻ của mình. Anh ngồi xuống bên chiếc
bàn mà cha anh đã giữ mọi giấy tờ ghi chép liên quan đến con tàu.
Không những giấy tờ riêng ở đấy vì cái bàn thậm chí không được khóa.
Nhưng Nathan vẫn thận trọng, e dè khi động chạm vào những di vật của
cha mình. Anh luôn cảm thấy như ông Aaron có thể xuất hiện bất cứ lúc
nào, bước loảng xoảng xuống các bậc thang và hỏi anh đang làm gì trên
bàn làm việc của ông.
Nhưng tất nhiên không có ai đến cả. Chiếc thuyền vẫn lặng yên như trước,