chỉ nghe có tiếng sóng thủy triều vỗ vào mạn thuyền và những tiếng cót két
thông thường của dây chão.
Các ngăn bàn đầy những giấy tờ, chủ yếu là dự báo thời tiết, lịch thuê tàu
mà đáng lẽ ra phải được huỷ đi từ lâu. Ngoài ra còn có những tấm bản đồ
hàng hải, hóa đơn kê chi tiết việc sửa chữa tàu cùng giấy gói khoai tây rán
và chocolate chứng tỏ cha đã thường xuyên bỏ bữa.
Môi Nathan mím chặt lại khi anh lôi ra quyển nhật ký tàu và vuốt vuốt một
cách nuối tiếc trên bìa sổ đã bạc màu vì mưa nắng. Mặc dù chiếc Wayfarer
chưa bao giờ được đánh giá là một con tàu đủ tiêu chuẩn đi biển nhưng cha
anh vẫn kiên quyết giữ một quyển sổ ghi chép lịch trìnnh của nó. Mọi
chuyến đi đều được cha anh ghi lại tỉ mỉ. Tất cả vẫn hiện diện ở đây, bằng
nét chữ không lẫn đâu được của ông và anh cảm thấy cổ họng mình như
nghẹn lại. “trời ơi cha” anh thì thầm “ tại sao cha cứ ương bướng như vậy
chứ?”
Một vài trang sổ dính chặt lại với nhau, có lẽ là do nước biển rò vào trong
những chuyến biển động, anh nghĩ. Thuyền có thể bị lật úp ở những vùng
biển như thế này, nhất là vào những tháng cuối năm có bão mạnh thổi từ
vùng Caribe. Nathan đã từng trải qua những chuyến đi rợn tóc gáy như thế,
nhưng anh luôn tin tưởng vào tài xử trí của cha mình.
Anh cẩn thận khẽ tách các trang sổ và một mảnh giấy khác rơi xuống bàn,
không phải một bản dự báo thời tiết, anh nghĩ một cách sốt ruột, tay mở tờ
giấy ra, và không phải thật.
Ðó là một bức thư, rõ ràng là gửi riêng cho anh.
Tay anh run lên. Ðúng là nét chữ của cha và anh tự hỏi không biết ông đã
viết nó vào lúc nào. Không ngày tháng, chữ ký nhưng đề ở trên là tên anh.
Lạy Chúa, anh nghĩ trong khi cố trấn tĩnh lại. Suýt nữa anh đã bỏ lỡ nó.
Hướng về phía ánh đèn, anh bắt đầu đọc những nét viết nguệch ngoạc của
cha với đôi chút nghi hoặc. Tại sao ông lại để nó lẫn giữa những giấy tờ đi
biển đó, rất có thể anh sẽ không bao giờ tìm được nó. Nhưng ông đã chết,
anh tự an ủi mình, những gì ông làm không còn làm ông đau lòng thêm
được nữa.
“Nathan yêu quý! Khi con đọc những dòng này cha hy vọng con sẽ tha thứ