Nhưng cha anh bỏ dở ở đó. Ðọc nó, và rồi sao? Anh nghĩ cay đắng. Thông
cảm ư? Tha thứ ư? Khóc ư? Lần đầu kể từ khi nghe tin cha mất, anh thấy
những giọt nước mắt nong nóng chực trào ra. Lạy Chúa, anh rên rỉ, đẩy lá
thư sang một bên và vùi mặt vào giữa hai bàn tay. Tại sao lúc nào anh cũng
tới quá muộn như thế?