không tài nào chuyện trò được với bất cứ ai nữa.
Mà tại sao lại như vậy? Cô tự hỏi một cách chua chát. Có phải vì anh ta biết
rõ đã làm khơi dậy những cảm xúc mà cô chưa từng được cảm nhận chăng?
Có phải anh ta đang đùa giỡn với tình cảm của cô, rồi để mặc cô thèm khát
chăng? Giống như cô đã từng bỏ mặc anh, cô cay đắng thú nhận. Mà sao cô
lại có thể dễ dàng bị thua như thế được? Ôi!, Lạy Chúa!
Xoắn hai tay vào nhau, cô quay người lại, bước những bước giận dữ trong
phòng. Anh ta muốn làm gì với mình? Cô tự vấn một cách đau đớn. Anh ta
thực sự muốn gì? Cô không ngu ngốc đến nỗi tin là anh ta thực lòng để ý
đến cô. Cô tin chắc anh ta đang dùng mình làm con mồi để tung về phía mẹ
cô. Nhưng tại sao? Tại sao?
Cô không thể cứ ở đây mà tìm ra được lời giải. Không biết từ đâu xuất hiện
ý nghĩ đó và ngay lập tức cô nhận thấy là nó đúng. Cô không thể ở lại vị trí
này và cùng với Nathan điều hành khách sạn. Cho dù ý nghĩ rời bỏ nơi đây
có làm cô đau đớn đến đâu thì vẫn hơn là ở lại để chịu thêm nhiều đau đớn
về sau.
India dừng lại ở giữa phòng, đưa hai bàn tay áp lên đôi má nóng bừng của
mình. Ðúng thế, cô nghĩ, đó là giải pháp duy nhất. Cô không thể tiếp tục
làm việc cho một người không hề tôn trọng cả hai mẹ con cô. Lẽ ra cô phải
nhận ra điều đó ngay từ đầu. Lẽ ra ngay từ khi Nathan trở lại, cô đã phải
sắp xếp để ra đi.
Cô hít một hơi thật sâu. Nhưng còn mẹ cô? Bà Adele chắc sẽ không vui vẻ
gì với quyết định này. Và cũng chính vì bà mà cô đã cố gắng hoà hợp với
Nathan, cô tự nhủ, không hoàn toàn thực lòng lắm. Nhưng dù sao thì đó là
chuyện xảy ra trước khi họ được biết tình hình tài chính khó khăn của
khách sạn. Ai mà biết được bây giờ bà ấy sẽ nghĩ sao?
Tất nhiên, cô còn phải tính đến thái độ của Nathan. Luận điệu của anh ta là
sẽ chỉ cứu vãn khách sạn này nếu cô vẫn chấp nhận điều hành nó. Nhưng
anh chẳng thực lòng đợi cô làm điều đó đâu, nhất là khi đã tỏ ra thiếu tôn
trọng cô đến thế. Không, cô nghĩ chắc chắn, chẳng còn gì phải băn khoăn
nữa.
Quay người lại, cô hạ tay xuống, bước về phía cửa sổ. Có lẽ cô cũng nên