Wayfarer. Nathan vẫn còn ở đó. Cô chỉ mong anh đang ở một mình.
Không thể nào đặt chân lên thuyền mà không gây tiếng động. Trọng lượng
của cô sẽ khiến dây chão rung lên và làm thuyền chòng chành một chút. Cô
dừng lại, có ý đợi Nathan chạy vọt từ phía dưới lên.
Nhưng điều đó không xảy ra. Đúng là nếu không có ánh điện sáng ở dưới,
chắc cô đã nghĩ không có ai trên thuyền. Cũng có thể là anh ta đã đi nhưng
quên không tắt điện, cô bồn chồn nghĩ, hoặc có thể ai đó không phải là anh
ta.
Cô bước nhanh trên boong, trước khi kịp nghĩ lại. Rồi hít một hơi thật sâu,
cô quyết định bước chân xuống chiếc cầu thang bóng vecni. Đã mấy tháng
kể từ lần cuối cùng cô lên chiếc Wayfarer này, mấy tháng kể từ lần cô
xuống đây để tìm ông Aaron. Và mặc dầu chưa bao giờ nghĩ tới điều đó,
nhưng đôi lúc cô tự hỏi không biết đó có phải là lý do khiến mẹ thường
xuyên đi du lich hay không. Rõ ràng hai người đã rất ít trò chuyện với nhau
trong những năm gần đây nhưng bà Adele luôn quả quyết là không có
chuyện gì cả.
Chưa xuống hết hẳn các bậc thang, India đã thò đầu ngó vào trong cabin.
Ngay lập tức, tim cô đập loạn xạ. Nathan đang ở đó, nằm duỗi dài trên
chiếc ghế nhưng mắt thì nhắm chặt.
Anh ta đang ngủ thật ư? Với chút ngờ vực, India bước xuống những bậc
thang cuối cùng, mắt không rời anh. Nhưng anh không hề động đậy. Anh
vẫn nằm ngửa trên ghế, vạt áo bị cuốn lên trên ngực, cạp quần không cài
cúc và mở toang.
Cô nín thở khi nhìn thấy đám lông ở chỗ da thịt hở hang đó rồi vội vàng
quay mặt đi. Lẽ ra cô không nên có mặt ở đấy. Chắc chắn cô không nên
nhìn thấy anh ta trong tư thế như thế này, tay vắt ngang trên mắt, một chân
duỗi ra trên sàn, chân kia để trên ghế, đầu gối co lại. Trông anh ta hớ hênh
đến mức phi lý.
Cô hít một hơi dài nữa và bước sâu vào trong phòng. Nếu như anh đang
ngủ thì cô sẽ phải từ bỏ cái ý định nói chuyện với anh tối nay. Mà có lẽ thế
thật, cô nghĩ khi cặp mắt lướt qua người anh lần nữa. Ngoài một vỏ hộp bia
bị bóp méo nằm lăn lóc trên thảm, không có dấu hiệu nào chứng tỏ anh đã