đã làm với mẹ cô, sau khi đã góp một phần lớn trong sự lạnh nhạt hủy hoại
cuộc hôn nhân của cha mẹ họ. Cô nghĩ thế chẳng qua là tìm một cái cớ để ở
lại, có thế thôi. Cô là một con ngốc, một kẻ hèn nhát, và mẹ cô đã đúng khi
tỏ ý khinh bỉ cô.
Và rồi Nathan mở mắt. Trước khi cô kịp lùi lại thì tay anh đã đưa ra nắm
lấy cổ tay cô. Nhưng cô thấy đó chỉ là một phản ứng tự nhiên. Trong vài
giây đầu, anh chỉ kịp nhận ra cô đang đứng đó chứ chưa nhớ ra được mình
đang ở đâu, trước đó đang làm gì.
- India phải không? – anh hỏi – Anh có bỏ lỡ cái gì không?
India nuốt nước miếng
- Kông, em… em chỉ đang định đi
Cô liếc nhìn ra phía sau:
- Trời đã tối.
- Đúng rồi - mắt anh chớp chớp và anh liếm môi. Khi làm vậy, ánh mắt anh
đã thay đổi. Có lẽ do anh thấy vị mặn trên môi, cô nghĩ thầm. Dù sao thì cô
cũng thấy vẻ mặt anh đã tỉnh táo dần – Thế em đang làm gì ở đây? Có phải
mẹ em bảo em đến không?
- Mẹ em ư? – sự ngạc nhiên của India không hề là giả tạo – Không, em…
sao anh lại nghĩ như thế?
- Ừ nhỉ. Sao lại nghĩ thế? - Giọng anh khô khan và anh dướn người ngồi
dậy, tay vẫn không rời cổ tay cô. Rồi vừa đưa một bàn tay lên xoa xoa khắp
mặt, anh vừa nói tiếp – Trông em giống như một con mèo. Hay đúng hơn là
một tên trộm mèo.
Câu nhận xét của anh không đáng được trả lời, nhưng cô vẫn đáp lại:
- À, không phải thế. Em chỉ… đi ra ngoài dạo và rồi… rồi nhìn thấy đèn
sáng.
- Em lo lắng cho anh phải không?
- Em không biết là anh ở đây
Cô nói dối và vẻ mặt anh có vẻ giễu cợt.
- Không biết ư? – ngón tay cái của anh đang xoa xoa những mạch máu li ti
nổi lên cổ tay cô – Ôi, em bé, em không biết nói dối rồi.
Những cái vuốt ve của anh khiến cô như cảm thấy một ngọn lửa chạy dọc