cho cha. Ít nhất thì con cũng đã trở về hòn đảo và biết cha đã thất bại như
thế nào.”
Nathan nuốt nước bọt. Anh chưa bao giờ ngờ tới điều này. Và anh cũng
không biết chắc mình có muốn đọc tiếp không. Rõ ràng cha anh đã viết thư
này sau khi lập di chúc sang tên cho anh, sau khi đã nhận ra ván bạc của
mình sẽ không đem về lợi lộc gì.
Anh thở dài. Anh phải tiếp tục, dù chỉ là để thoả mãn tri tò mò. Nhưng lạy
Chúa, không biết cha anh muốn anh tha thứ điều gì ? Anh đọc tiếp.
“… nhưng khách sạn này không quan trọng. bán đi lúc nào cũng được và
có lẽ cả nó cùng hòn đảo này sẽ đủ để trang trải nợ nần. Adele sẽ có đủ
tiền để sinh sống, cha tin chắc điều đó. Cha chỉ thấy ân hận cho India. Nó
sẽ mất tất cả. Con bé đã rất cố gắng vì sự thành công của nơi này. Tội
nghiệp nó. Nó sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng, cha sẽ để nó phải chịu
thiệt thòi.”
Nathan hít một hơi dài. Thật không thể nào tin được. Dường như cha anh
đang đứng đó, nói chuyện với anh, chỉ còn thiếu điều kể cho anh là ông
đang cảm thấy thế nào nữa thôi.
“… nhưng không bằng sự thiệt thòi mà con đã phải gánh chịu, Nathan ạ. lẽ
ra cha đã phải nhận ra, lẽ ra cha đã phải nghi ngờ. con chưa bao giờ nói
dối cha, nhưng cha lại không chịu tin con. Cha thật mù quáng, một lão già
ngu ngốc mù quáng không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra xung quanh, kể
cả khi nó đập ngay vào mắt. Adele không bao giờ thay đổi. Giờ cha đã biết
rằng, một người đàn ông không đủ với cô ta, cô ta đã có hàng tá trong
những năm qua, những kẻ cô ta gặp ở đây và cả ở Mỹ. Adele không nghĩ
rằng cha đã biết, mà có thể cô ta cũng chẳng buồn để ý. Tại sao cô ta lại
phải làm thế cơ chứ? Cô ta coi thường cha và cả những thứ mà cha tôn
thờ…”
Nathan cảm thấy mồ hôi đang đọng thành giọt trên trán và bàn tay nắm
chặt tờ giấy nóng rực lên và ướt nhoen nhoét.
“… dù sao thì giờ cũng đã quá muộn. Những tội lỗi của cha – và của Adele
– sẽ đi theo cùng với cha. Cha đang sắp chết. Cha biết điều đó. Ðó là lý do
cha viết lá thư này. Có thể một ngày nào đó, con sẽ đọc nó và…”