chúng ta ở lại đây. Có rất nhiều gương mặt mới, Nathan ạ.
- Tôi cũng thấy như thế.
- À, Ralph bảo đã nói chuyện với cậu. Cậu làm cho tôi hết cả hồn khi sáng
hôm đó thấy cửa cabin không khóa.
- Xin lỗi ông về điều đó – Nathan có vẻ ân hận – Tôi chỉ muốn đi xa khỏi
khách sạn một lúc – anh liếc nhìn xung quanh - Chỗ này có vẻ cũng không
đến nỗi nào.
- Hừm… - ông Horace gật đầu và đưa tay lên gãi gãi – Cha cậu rất thích
chiếc Wayfarer này. Ông ấy đã ở đây rất lâu trước khi chết.
- Thế ư? - giọng Nathan lộ rõ sự ân hận – Tôi ước giá như biết được ông ấy
bị ốm, ông Horace ạ. Tôi thực sự mong như vậy.
- Ồ… tôi nghĩ là cũng không ai lường được ông ấy đã bị ốm tới mức đó –
ông ta đáp nhanh – Chúng tôi đã quen nhìn thấy ông ấy ở đây. Chẳng ai
nghĩ có điều gì ghê gớm cho đến khi ông ấy tự dưng chuyển đến ngủ hẳn ở
đây.
Nathan nhìn ông chằm chằm:
- Cha tôi đã ngủ ở đây ư?
Ông Horace gật đầu – Có lẽ ông ấy không muốn làm mọi người lo lắng.
chắc là… ồ… - ông dừng lại một cách vụng về, và khi thấy lông mày
Nathan dướn lên, ông lúng túng nói tiếp - Ồ, ông ấy bị khó chịu một vài
đêm gần… gần ngày cuối cùng.
- Vâng
Nathan chấp nhận thông tin đó với chút ngờ vực. Rõ ràng cha anh đã suy
nghĩ quá nhiều và ý nghĩ nếu biết, anh đã có thể giúp gì cho ông khiến anh
thấy nôn nao.
- Cậu, ờ… ờ cậu sẽ ở lại đây à? – ông Horace lại hỏi tiếp – Tôi không định
nói là chỗ này. Ý tôi là ở lại đảo. Có phải cậu sẽ trực tiếp điều hành khách
sạn mà cha cậu đã giao lại không?
Nathan gượng mỉm cười:
- Đại loại là như vậy
Anh mệt mỏi thừa nhận:
- Ồ… mà ông đừng lo lắng gì. Tôi không có ý định thay đổi nhân sự đâu.