được là mình lại có tiếng nói cuối cùng đối với việc tuyển dụng cô gái này.
Giờ anh gần như thấy thông cảm với căn nguyên sâu xa sự bối rối của cô.
Nhưng kinh nghiệm cũng đã dạy rằng, chẳng có cái gì đến không bao giờ.
Xách chiếc túi đựng quần áo lên, anh bước xuống các bậc thang, đầu không
ngoảnh lại . Đang trưa,, trời nắng nóng quá, anh nghĩ và bắt đầu cảm thấy
chiếc quần jean bó của minh dính chặt vào đùi, cứ như một lớp da thứ hai.
Đáng lẽ anh nên thay nó trên máy bay. Anh có mang theo một vài chiếc
quần short trong túi, nhưng vì quá mãi mê suy nghĩ nên đã quên khuấy mất
thời tiết trên đảo.
Anh đứng một lát dưới chân chiếc thang máy bay, nhìn ra xung quanh. Ở
đây luôn có những cơn gió thổi làm dịu bớt hơi nóng và khiến cho không
khí trở nên dễ chịu. Gió cũng đang có một làn gió như vậy thổi ngang qua
đồi rùa Xanh, làm tung những sợi tóc đang bám chặt vào cái gáy ướt đẫm
mồ hôi của anh.
- Nathan
Trước đó anh không để ý đến ai đang tới gần mình. Anh đang mải nhìn ra
đừơng băng trắng lấp lóa dưới ánh nắng, những ngọn cây lá đỏ đang đung
đưa, những thảm cỏ dày thoai thoải dốc về phía bãi biển. Mắt anh dừng lại
ở mép biển viền một vòng cung tựa như một lớp ren trên cát và tai anh đắm
chìm trong tiếng sóng ầm ĩ đổ dồn vào vách đá.
Rồi anh hướng ánh mắt vào một phụ nữ trẻ đang đứng một cách kiên nhẫn
bên cạnh. Cô gái có dáng người dong dỏng, mảnh mai, rất hấp dẫn với
khuôn mặt thanh tú và mái tóc dài, thẳng được buộc gọn sau lưng bằng
chiêc dây thun. Cô có đôi mắt màu xanh, sống mũi thẳng, cặp môi đầy đặn
gợi cảm. Nhưng chính vẻ rực rỡ của mái tóc làm cô nổi bật hơn cả. Màu đỏ
rực của nó làm tôn lên nước da trắng mịn màng của cô.
- India phải không?. – anh hỏi, giọng nửa tin nửa ngờ. Môi cô gái thoáng
mím lại.
- Anh Nathan – cô nói – rất vui vì anh đã trở về. Chỉ tiếc là lại trong hoàn
cảnh đáng buồn này.
- Đúng vậy – Nathan vẫn chưa hết bất ngờ trước sự thay đổi của cô bạn gái.
Hồi anh ra đi, India cùng lắm cũng chỉ cao độ 1,55m là cùng và mặc dù