đã gói ghém đồ đạc và sẽ đi khỏi đây khi nào có dịp. Nhưng không phải là
vì anh không quân tâm đến em. Em biết rõ điều đó mà. Chỉ là vì anh đã quá
lo sợ phải nói cho em biết tình cảm của mình.
India chỉ muốn trốn ánh mắt anh nhưng cho dù cô đã cố quay đầu đi anh
không để cho cô né tránh. Vậy là cô dứng đó, bị đóng đinh bởi cái nhìn
chằm chằm của anh, cảm thấy khắp mọi chỗ trên người mình đang căng lên
phản đối.
- Em… em.. không… tin anh.
- Tại sao lại không?
Cô lắc lắc đầu:
- Anh không bao giờ sợ cái gì cả.
- Ồ, thế ư? Em rồi sẽ bị ngạc nhiên đấy.
Cô thở dài:
- Đừng làm thế!
Cô nói tiếp:
- Đừng trêu chọc em nữa, anh Nathan. Thôi được. Em vẫn còn yêu anh. Đó
có phải là điều anh muốn nghe không?
- Anh muốn nghe nhiều hơn thế nhiều – anh nói một cách âu yếm và phớt
lờ việc cô vừa giật người lùi lại, anh đưa lưỡi mơn man lên vành tai xinh
xinh của cô - … Em sẽ lấy anh chẳng hạn. Và em sẽ không mời mẹ em làm
phù dâu cho mình.
- Không!
Cô gập người chui dưới hai cánh tay anh rồi vùng chạy sang đầu phía bên
kia của căn phòng. Rồi, siết chặt hai bàn tay, cô kêu:
- Nathan, anh không phải làm như vậy. Anh, anh thật tử tế và em trân trọng
sự tử tế của anh, nhưng…
Nathan quay người lại, vai anh tựa vào cánh cửa, đầu rũ xuống trước ngực.
- Phải nói bao nhiêu lần nữa đây? – anh hỏi – Anh không làm thế vì em,
India. Anh đang làm vì anh. Quỷ tha ma bắt, anh yêu em, India. Có lẽ anh
đã luôn yêu em. Nhưng khi em đã bị tổn thương, phải mất không biết bao
nhiêu lâu để em mới có thể tìm thấy niềm tin trở lại.
India run bắn lên