định nói chuyện về thời tiết.
India cố kiềm hơi thở gấp:
- Em… em không hiểu anh định nói gì?
- Không hiểu ư? – Cặp mắt anh sục sạo trên mặt cô – Tại sao em không tin
anh?
Các ngón tay India bấu vào dưới cánh tay cô:
- Em không biết…
- Em có nghĩ đó là vì anh không quen được nghe nói sự thật từ mẹ con em
không?
Anh hỏi nhẹ nhàng và chút lạc quan trong cô vừa lóe lên đã vội tan.
- Có thể… có thể là như thế – cô đồng ý, tìm lại chỗ dựa trước của mình
nơi cánh cửa – Nhưng… nhưng nếu anh cảm thấy thế thì em không hiểu tại
sao anh lại bảo em ở lại. Nếu anh cảm thấy cần có chút trách nhiệm gì đó
với mẹ em thì xin đừng. Em có thể tự chăm sóc cho cả hai mẹ con mình.
Nét mặt Nathan đanh lại:
- Anh không thấy có trách nhiệm gì với bà ấy cả. Chấm hết. Chỉ có em là
người anh quan tâm. Em đã hiểu ra chưa?
Giọng anh không có vẻ gì là khích lệ và India cảm thấy thoáng chút phật ý.
Quỷ tha ma bắt, việc gì anh ấy cứ phải tỏ ra như là cô dốt nát lắm ấy. Cô đã
hiểu. Anh ấy đã khẳng định vị trí của mình đêm hôm qua.
- Ồ – cô nói, lựa chọn từ ngữ một cách thận trọng – Em tin chắc là lẽ ra em
phải rất lấy làm sung sướng.
- India!
- … rằng anh cảm thấy có ít nhiều trách nhiệm đối với em, nhưng điều đó
thực sự là không cần thiết. Và nếu như anh cảm thấy có chút nghĩa vụ gì đó
về những việc xảy ra đêm hôm qua…
Nhưng cô không có cơ hội để nói hết. Miệng lầm bầm một vài câu chửi thề
gì đó, Nathan bước đến sát cô, ép cô vào cửa, và miệng anh nhốt chặt
những lời cô định nói.
- Lạy Chúa! – anh rên lên, cuối cùng khi anh rời môi cô để tìm kiếm cái
hõm thoảng mùi hương trên bờ vai cô – Anh nghĩ mình đáng phải nghe
những điều tồi tệ đó nhưng anh nghĩ chúng ta còn đáng được hưởng nhiều