- Đúng vậy, điều em muốn. – Nathan thở ra một hơi và liếc nhìn quanh
phòng.
- Ở đây có cái gì uống không?
India bước vào trong:
- Em có Coca- cola..
- Thế cũng được
- Hay là em đi kiếm bia cho anh?
- Em đi lấy bia cho anh ư? Đừng có ngốc nghếch thế! Em không cần phải
chạy vòng quanh anh. Được rồi, Coca-cola cũng tốt. Miễn không phải là cái
loại Soda nhạt nhẽo đó.
India vội vã đi, cố gắng tập trung nghĩ từng việc một, nhưng đấu óc cô luôn
bị ám ảnh với những lý do tại sao Nathan lại đến đây, và mặc dầu cô biết
mình thật điên rồ nhưng lời đề nghị của anh quá hấp dẫn nên không thể gạt
bỏ nó.
Chiếc tủ lạnh mini bên trong chiếc tủ bằng gỗ mun có chạm khắc luôn luôn
đầy ắp những đồ uống lạnh. Nó được làm giống như một chiếc tủ lạnh thu
nhỏ, trong phòng ngủ của khách. Trong các ngăn có Soda và rượu bổ, bổ
sung thêm cho các loại Scott va seri uống miễn phí là một đặc điểm thú vị
của khách sạn này. Tuy nhiên trong tủ của India chỉ để Perrier và Coca-cola
nên lấy một hộp mang ra cho anh chẳng khó khăn gì.
Các ngón tay cô chạm phải tay anh trong lúc đưa chiếc lon, nhưng cô cố
không nghĩ đến cái cảm giác mát lạnh của bàn tay ấy hoặc nhớ lại đêm qua
nó đã vuốt ve người cô như thế nào. Cho dù chuyện Nathan sắp nói là gì thì
cô phản ứng của cô sẽ chỉ làm phức tạp thêm cho anh và cô phải chuẩn bị
tinh thần để đón nhận lời từ chối của anh đối với mình.
Nathan giật nắp và làm một hơi hết nửa lon nước rồi đưa mu bàn tay quệt
lấy mồm. Anh nhìn cô vẻ biết ơn:
- Cảm ơn em.
India nhúc nhích người một cách vụng về:
- Rất hân hạnh – cô đáp lại, rồi nhận thấy nó có vẻ khách khí quá, cô vội
vàng nói thêm – Trời nóng quá!
- Thế ư? – Nathan nhìn chiếc lon rồi đặt nó xuống mặt bàn – Mà anh không