thích dùng những thứ đó, trừ khi lo sợ chúng làm hỏng da. Bà ta hay lo lắng
về nước da của mình. Nhưng không phải là đêm nay, India nghĩ khô khan.
Lẽ ra mẹ cô phải nhận thấy rằng có nhiều thứ quan trọng hơn để mà lo chứ
không phải chỉ vì nếp nhăn trên mặt.
Những chiếc hòm để bên cửa trông thật xấu xí. Trông chúng chẳng hợp
chút nào với những sắc xanh và vàng sang trọng của căn phòng. Chúng
đang làm hỏng cái mà theo India nghĩ có thể là đêm cuối cùng của cô ở
trong những căn phòng này. Ít ra cô cũng phải bỏ chúng sang phòng bên
cạnh và giấu ở một chỗ kín đáo nào đó.
Trút một tiếng thở dài, cô nắm lấy quai một chiếc hòm rồi kéo nó sang
phòng khách. Nhưng trong căn phòng lịch sự này, trông nó cũng vô duyên
không kém. Quỷ tha ma bắt chúng đi, cô nghĩ, đành phải kéo chúng ra
ngoài hành lang vậy. Chắc cũng không có ai xách của cô đi đâu, mà nếu có
thì cô cũng chẳng buồn quan tâm.
Đang vật lộn để cố nhấc chiếc hòm qua ngưỡng cửa thì India chợt nhìn thấy
một đôi giày bệt ngay bên ngoài cửa. Mắt cô ngước lên trên hai ống quần
màu xanh hải quân, chiếc áo sơ mi màu nâu sáng mở ra trên cổ để lộ nước
da rám nắng ở cổ họng.
Cổ họng của Nathan, cô căng thẳng nghĩ ngẩng hẳn lên và bắt gặp gương
mặt cương nghị, khô khan của anh. Thật kỳ lạ, cô vừa mới nghĩ đến mối
quan hệ của họ xong thì anh đến. Mà cũng có thể đó chỉ là từ một phía.
Nhìn anh không có vẻ có quan hệ gì với cô lúc này.
Anh không nói gì và cô lại phải là người đầu tiên lên tiếng trước:
- À, chào anh – cô nói và cảm thấy khinh bỉ mình vì có vẻ như trong đầu cô
chẳng có gì quan trọng hơn vài lời xã giao lịch sự – Em xin lỗi, em không
nghe thấy tiếng anh gõ cửa. “Mà nếu nghe thấy thì chắc em sẽ mặc cái gì
đó khả dĩ hơn là quần short và chiếc áo pull rộng thùng thình này”, cô nghĩ
thầm trong bụng.
- Anh không gõ cửa
Anh nói khô khan và cô tự hỏi có phải mình vừa tưởng tượng chút hài hước
thoáng qua trong giọng nói của anh không
- Anh có thể vào được không? Anh cần nói chuyện với em.