- Em… - India liếc nhìn phía sau – Em nghĩ anh đã đi.
- Nhưng anh đã ở đây, như em đã thấy đấy.
- Nhưng anh sẽ ra đi phải không?
- Điều đó thì quan trọng gì?
Anh nhìn ngựoc rồi lại nhìn xuôi dọc hành lang một cách bực bội:
- Này, em không muốn bị ai để ý đấy chứ? Anh chỉ muốn nói chuyện một
vài phút với em. Nào, có được không?
India nuốt nước bọt và lùi lại, tay giữ lấy cánh cửa:
- Em nghĩ là được.
- Tốt – Anh bước vào trong phòng – Anh nghĩ là em chỉ có một mình.
India lưỡng lự rồi đóng cửa lại và tựa lưng vào đó:
- Như anh thấy đấy – cô thừa nhận, dùng chính câu của anh – Em… em chỉ
đang thu xếp đồ đạc
Cô so vai:
- Cũng không có gì nhiều lắm.
- Em đừng làm nữa.
India cắn môi:
- Em… muốn thế. Em không thích người khác…
- Dù anh là… em đừng đi – Nathan nói khô khốc. Anh đang đứng ở đầu kia
tấm thảm trung Hoa, hai tay áp chặt trước đùi – Em không cần phải đi đâu,
India. Và điều này không có liên quan gì đến mẹ em cả. Đây là nhà của em,
quỷ tha ma bắt! Nếu em muốn ở lại thì cứ ở.
India sung sướng vì được tựa lưng vào cánh cửa:
- Anh không muốn nói thế.
- Thực sự là như thế.
Cô liếm cặp môi khô:
- Anh không nợ nần gì mẹ con em cả – cô phản đối.
- Anh có bảo như thế đâu! – hai bàn tay anh nắm chặt – Lạy Chúa! India!
Việc này thật căng thẳng đối với anh. Em đừng có làm khó thêm nữa. Anh
muốn em ở lại, em có hiểu anh nói không? Anh muốn em được làm điều
em muốn.
- Điều em muốn ư?