thấy có dấu hiệu nào chứng tỏ ông ấy từng mong anh quay trở lại.
Các ngón tay India bấu chặt hơn vào vô lăng. Trong vài phút, cô không nói
câu gì cả và để cho anh tự đưa ra những kết luận của mình. Nhưng, thật khó
mà giữ mãi được những ý nghĩ cay đắng trong khung cảnh này, khi mà
hương thơm của hòn đảo đang ngập tràn và ánh nắng chiều đang nhuộm
vàng rực rỡ lên mọi vật. Anh đã không mường tượng được hết vẻ đẹp của
hòn đảo khi xa nó. Giờ đây anh nhìn những ngọn mimosa đang rủ xuống
với cảm giác buồn vui pha trộn.
Con đường dốc xuống về phía bờ biển. Bên trái họ là những thảm cỏ được
xén tỉa cẩn thận của sân golf. Nhìn qua tán cây đầy hoa, anh có thể thấy
mái nhà đỏ hồng của câu lạc bộ và những chiếc xe ngựa được sơn màu sặc
sỡ chuyên để chở khách đi du ngoạn.
Rõ ràng là Adele đã rất bận rộn, Nathan thầm giễu cợt. Anh nhớ nơi này
trước đây chỉ là bãi đá khô cằn trồng hoa. Nhưng ngày nay, một khu giải trí
hoàn hảo không thể thiếu một sân golf. Và chỉ liếc qua cũng có thể thấy
đấy là một trong những sân golf vào loại tốt nhất.
- Cha anh chưa bao giờ hết yêu thương anh, anh biết đấy – India bất ngờ
nói.
Nathan nhìn cô thăm dò.
- Chưa bao giờ ư – anh hỏi một cách hoài nghi.
- Vâng – cô dán người vào vô lăng khi chiếc xe băng qua cây cầu gỗ bắc
ngang một cái hẻm nhỏ - ông thường nói rất nhiều về anh – cô dừng một
chút – nhất là vào thời gian cuối.
Quai hàm Nathan như cứng lại. Anh phải nói gì, nghĩ gì về điều này? Có
phải India cho rằng anh sẽ được an ủi nếu biết rằng người cha đã tha thứ
cho mình chăng? Quỷ tha ma bắt! Theo như anh biết thì chẳng có tội lỗi gì
để mà tha thứ cả.
- Thế còn em thì sao? - Anh hỏi, giọng pha chút giễu cợt, dường như muốn
chuyển chủ đề của cuộc nói chuyện. Cô gái liếc nhìn anh, thoáng giật mình.
- Em làm sao?
- Em có còn yêu quý anh nữa không? – anh hỏi. Anh muốn làm cho cô bối
rối và quả thực mặt cô đỏ ửng lên.