địa chỉ của anh ấy.
Adele khịt mũi
- Ừ được đấy, tiếp tục đi. Cứ bảo vệ nó đi, India. Mày luôn làm như thế mà.
Kể cả khi biết nó đã nói những gì, đối xử thế nào với mày mà vẫn cứ bám
theo nó như một con béo si tình!
India hít một hơi dài để cố lấy lại bình tĩnh. Lại vẫn là câu chuyện cũ và cô
đã học được cách tốt nhất là không nên tiếp tục tranh cãi về nó nữa. Nó đã
làm cô đau lòng và có lẽ vẫn còn làm cô đau nếu cô để mặc nó. Nhưng cô
biết đó chỉ là cách mẹ cô mượn cớ để xả ra sự bực dọc và cay đắng của
mình.
- À, mà mày đã nói gì nhỉ? – Adele lại tiếp tục tra hỏi, khi thấy rõ rằng
những lời riếc rủa không còn tác dụng – Nó còn ngạo mạn, hiếu chiến như
trước nữa không? Thế nào?
India cẩn thận duỗi thẳng các ngón tay và vuốt ve nền vải lycra của chiếc
quần sóoc. Cô mừng vì mẹ mình đang mải nhìn vào trong gương chứ không
nhìn cô. Nhưng điều đó không ngăn 2 lòng bàn tay cô ướt đẫm và một dòng
mồ hôi chảy từ ngực xuống.
- Anh ấy… trông già hơn – cuối cùng thì cô cất lời và nhận ra như thế khó
có thể được coi là thỏa đáng. Cô cần phải nói cái gì đó trước khi bà mẹ kịp
nghi ngờ sự im lặng của cô – và da rất rám nắng. Có thể nói, cho dù anh ấy
đã làm gì trong suốt 8 năm qua, chắc chắn không phải là ngồi lỳ trong văn
phòng.
Adele đưa mắt nhìn con gái – à, thế mày nghĩ nó sẽ làm gì? – bà ta hỏi một
cách gay gắt và India cảm thấy nhẹ nhõm khi bà ta không để ý điều gì
ngoại trừ cô không nói một câu nào phản đối – Chắc là nó đi chăn bò hoặc
làm việc cực nhọc ở một dàn khoan dầu nào đó thôi! thề có chúa, nó chẳng
hợp để làm một công việc nào khác. Mỗi khi nghĩ tới việc chúng ta đã làm
lụng như thế nào để có được thành công trên mảnh đất này, tao lại muốn
khóc. Thật chẳng công bằng chút nào khi nó bỗng dưng có được tất cả mọi
thứ.
- Vâng, thật không công bằng – India cũng đồng ý với điểm cuối cùng đó.
Nhưng Nathan là máu thịt của cha anh ấy. Cô mãi mãi chỉ đứng thứ 2.