Anne Mather
Sự bùng nổ dịu dàng
Dịch giả: Phạm Thu Huyền
Chương 4
Đứng bên lối cửa ra vào dẫn ra phòng trưng bày, ngắm nhìn những tia nắng
mặt trời rực rỡ nhuộm vàng khu vườn, India ước gì mẹ đừng có luôn đổ
mọi tội lỗi vì sự hiểu nhầm lên đầu cô. Cô chưa bao giờ nói gì dù chỉ là
chút ít khiến bà phải lo lắng. Cô không thể làm như thế. Và thật bực mình
vì những câu buộc tội đó lại được nói ra ngay trước mặt Nathan.
Đây chẳng phải lần đầu tiên những chuyện như thế này xảy ra với cô. Khi
cha kế còn sống, mẹ vẫn thường bắt cô phải hứng chịu những lời trách
mắng mỗi khi ông Aaron phát hiện bà ta dối trá điều gì. Ồ, mà chủ yếu là
những việc nhỏ thoi, như: cô đã không chuyển lời nhắn lại cho bà Adele,
hay mẹ đã ở bên cô lúc đó trong khi cô biết rõ là không phải thế. Về phía
Adele, bà ta thường giải thích là vì ông Aaron quá gia trưởng, ông muốn
biết chính xác từng phút từng giờ vợ mình đang ở đâu mà bà thì muốn có
chút ít tự do. Bà ta bảo India cần phải bênh vực mẹ. Hơn nữa, bà tiếp thêm,
họ là máu thịt của nhau và nếu không có bà thì chắc giờ này India đang
phải chui lủi trong một xó xỉnh tồi tàn nào đó ở London rồi.
Và India chưa bao giờ làm bà mất mặt. Mặc dầu cô rất yêu quí ông Aaron
nhưng chưa bao giờ phản lại mẹ mình. Bà ấy đã phải hy sinh rất nhiều để
cho cô có được một ngôi nhà “thực sự”, một “mái ấm” gia đình. Nếu không
phải vì cô thì có lẽ bà đã được theo đuổi sự nghiệp người mẫu của mình sau
khi cha đẻ của cô qua đời.
Tất nhiên là bà Adele đã phải lòng cha của Nathan. Mặc dù ông nhiều tuổi
hơn bà rất nhiều nhưng việc từ bỏ cái căn hộ chật chội của họ ở London để
đến vùng Bahamas này ở chẳng phải là sự hy sinh lớn lao gì cho lắm.
Nhưng India không được phép quên rằng nếu không vì trách nhiệm với đứa
con gái nhỏ thì bà Adele có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tái hôn,
nhất là đối với một người tỏ ra ít tham vọng như ông Aaron.
Mặc dầu vậy những chuyện xảy ra ban sáng vẫn làm cô bực mình. Adele