cái gì mà khiến mày chống lại mẹ mày như thế?
- Không có gì cả – India thở hổn hển. Sự tức giận làm má cô đỏ bừng lên –
Con biết mẹ cảm thấy như thế nào, và con thực sự thông cảm với mẹ.
Nhưng những cuộc cãi vã bất tận giữa chúng ta sẽ chẳng giải quyết được gì
cả.
Adele chẳng thèm trả lời. Ba ta nhìn sang cậu con riêng của chồng và
Nathan đón cái nhìn lạnh lùng đó với những cảm xúc lẫn lộn. Anh đoán bà
ta đang phải nếm trải cảm giác bất lực và chán chường. Anh tự hỏi bà ta
suy nghĩ gì khi phải đối mặt với sự báo ứng này.
- Hy vọng là anh sẽ cho chúng ta đủ thời gian để thu xếp – bà Adele nói
tiếp. Những móng tay đỏ chót bấu lấy hàng tá sợi dây chuyền vàng đeo
vòng quanh cổ - Số tiền ít ỏi mà Aaron để lại cho chúng ta chẳng dùng
được gì khác ngoài việc kiếm một chỗ ở thích hợp và có lẽ ta chỉ còn một
vài ngày yên bình để tưởng nhớ ông chồng quá cố của mình.
Nathan im lặng nghe bà ta nói. Trái với những cảm xúc khi lần đầu tiên
được biết cha đã để lại hòn đảo cho anh, anh chợt nhận ra mình vẫn còn có
thể thương hại Adele. Anh không tha thứ cho những gì bà ta đã gây ra cho
mình, bởi điều đó quá đau lòng để có thể dễ dàng quên đi được. Nhưng
cuối cùng thì thời gian cũng đã đem lại sự công bằng cho anh.
- Không ai bảo bà phải ra đi cả, bà Adele – cuối cùng Nathan nói và trong
sự im lặng đầy ý nghĩa sau đó, anh tự hỏi tại sao mình lại nói như vậy.
Nhưng bây giờ đã quá muộn. Quân bài đã được ném xuống,. Bà Adele,
mặc dầu vẫn còn đôi chút ngờ vực nhưng trên nét mặt đã thoáng sự nhẹ
nhõm.
- Ý… câu nói đó có nghĩa gì? – bà ta hỏi lại, sau khi thấy rõ ràng là anh
không định giải thích gì thêm – Có phải là muốn nói là chúng tôi có thể ở
lại?
- Tôi muốn nói là không ai ép buộc bà phải rời bỏ nhà mình – anh đáp lại
với một giọng đều đều. Cặp mắt anh đưa đi đưa lại trên gương mặt lo lắng
của India và chút cảm giác hài lòng vì sự hào phóng của mình bỗng chốc
trở nên gượng gạo – Cho dù cha giao khách sạn cho tôi quản lý với lý do gì
đi nữa thì tôi cũng không tin rằng ông ấy muốn tôi quên đi những trách