nhịn của cậu con chồng – Tối hôm qua, con còn chối là không biết anh ta ở
đâu.
- Chúng con không hẹn gì cả – India vừa bắt đầu giải thích thì Nathan
quyết định chen vào.
- Cô ấy không biết đêm qua tôi đã ở đâu – anh nói, đưa ngón tay móc vào
chiếc thắt lưng trễ xuống bên hông – Tôi xin lỗi nếu bà nghĩ đó là việc làm
thiếu suy nghĩ, nhưng thực ra chẳng có gì cả. Tôi chỉ cần chút thời gian để
suy nghĩ về những gì mình sắp làm. Ngủ trong căn phòng sang trọng mà bà
đã sắp xếp có lẽ không thích hợp.
Adele bĩu môi:
- Thế nghĩa là đêm qua anh ngủ trên bãi biển? – cặp mắt lạnh lùng quét
khắp người anh – Có lẽ còn tệ hơn cả trước đây.
Nathan im lặng chấp nhận những lời sỉ nhục. Rồi anh đưa bàn tay lên xoa
chiếc cằm lởm chởm râu. Thật đáng đời cho mình, anh ân hận nghĩ. Đáng
lẽ ra anh phải vào tắm gội sạch sẽ trước khi đến đây.
- Không – cuối cùng Nathan nói - ngủ trên bãi biển không phải là thói
quen của tôi, Adele. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi ngủ ở bến thuyền.
Ralpf Davis vẫn còn nhớ tôi và thật dễ chịu khi được gặp lại một người
quen.
- Nếu Ralph để anh ngủ trong câu lạc… - Adele cất giọng sắc lạnh, nhưng
rồi chợt nhớ ra địa vị của Nathan bây giờ, bà ta vội ngưng lại – Thôi được
rồi – bà ta nói thêm – Tôi đoán là anh đang định thông báo những quyết
định về tương lai phải không? Hay chúng ta phải đợi Arnord Hasting đến
để lật giở lại vết thương lòng?
Nathan nghe thấy India thở dài và rồi cô kêu lên, vẻ mệt mỏi:
- Con nghĩ là mẹ không cần phải hằn học mãi như thế. Cho dù… cho dù
anh ấy có quyết định như thế nào thì chúng ta cũng không được lựa chọn
nhiều ngoài việc phải làm theo. Và sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chúng ta tỏ ra
lịch sự với nhau một chút.
- Thế ư? – Adele dướng lông mày và ném cái nhìn khinh miệt vào cô con
gái – à, ít nhất thì tao cũng được biết chính xác mày bênh vực ai, India. Hãy
nói cho tao biết, mày hy vọng cái gì khi hùa về phe với nó. Nó đã cho mày