chịu khám ở bác sỹ nào khác. Ông ấy bảo mình không sao cả. Mà ngoài sự
u uất ra, thì trông ông cũng có vẻ như vậy.
- U uất ư? – Nathan ngạc nhiên, - Ý em định nói gì? U uất? Ông ấy không
có ý định tự tử hay làm những việc tương tự như thế phải không?
- Không – India tỏ vẻ khó chịu – Ông chỉ thỉnh thoảng… buồn chán. Bác sỹ
đã nói đó là một triệu chứng thông thường của bệnh tim.
- Quỷ tha ma bắt! – Nathan vò nhàu chiếc khăn rồi ném mạnh lên mặt bàn
– Tại sao ông ấy không liên lạc với anh? Lạy chúa, ông ấy ốm đến sắp chết
mà thậm chí không buồn nghĩ đến việc phải cho anh biết điều đó!
- Tôi cho rằng ông ấy nghĩ anh sẽ chẳng thèm quan tâm đâu – Nathan nghe
thấy một giọng cao, được trau chuốt cất lên. Anh ngẩng lên và nhận ra bà
mẹ kế đang đứng ngạo mạn bên cạnh bàn mình.
Đã 8 năm anh mới gặp lại Adele và thời gian cũng chẳng lấy gì là hiền lành
cho lắm. Nhưng phải nói bà ta vẫn là một phụ nữ đẹp. Mái tóc vàng óng
trông tự nhiên như được một bàn tay chuyên nghiệp nhất tạo ra. Vào giờ
này buổi sáng khuôn mặt của bà ta vẫn được trang điểm thật hoàn hảo. Tuy
nhiên, Adele phải mặc chiếc áo sơ mi khoác ngoài áo bó màu đen để che đi
những vùng xương xẩu, những chỗ lỏm ở cổ và vai trên thân hình quá gầy
gò sơ với lứa tuổi trung niên của mình. Cũng bởi thế, bà ta không mặc quần
bó mà chọn chiếc quần rộng bằng vải lụa phấp phới dưới chân.
Không biết Adele bao nhiêu tuổi? Nathan tự hỏi, trước khi cảm giác khinh
bỉ cộng phép lịch sự xã giao đưa anh trở lại với thực tại. 46 hay 47? Anh
chưa bao giờ biết chính xác tuổi của bà ta. Khi họ lấy nhau thì đây cũng là
chuyện không ai biết chắc và bà ta thường tự coi như cùng trang lứa với
anh hơn là với chồng mình. Giờ đây khi đã đâm vào ngõ cụt, lại có một cô
con gái trẻ trung xinh đẹp như India, hẳn bà ta khó chịu lắm.
Bây giờ, anh có thể thông cảm với Adele nếu bà ta chịu xếp lại chuyện quá
khứ và có thái độ tôn trọng anh. Nhưng sự cay đắng đã ngấm quá sâu và
những lời nói vừa rồi của Adele chẳng hề có ý hàn gắn những vết thương
còn chưa lành hẳn.
India là người cất lời trước. Cô vội vàng nói, tưởng như có thể xóa đi câu
nhận xét độc địa của Adele.