mắt cô cũng hạ xuống, để hai hàng mi rợp bóng xuống đôi má. Nathan kịp
bình tĩnh trở lại để chào đón người phục vụ một cách tự nhiên.
- Nếu các vị còn cần gì nữa…
Lloyd rõ ràng đã ý thức được sự căng thẳng. Nhưng Nathan đã tìm cách
xua khéo anh ta đi với một nụ cười chống chế:
- Không có gì đâu, cảm ơn – rồi nhấc chiếc nắp bạc lên để lộ món trứng
kem và những lát thịt hun khói tươi giòn – Trông thật tuyệt!
Nếu như Lloyd có ý chờ India phát biểu một câu gì đó tán đồng với Nathan
thì anh ta đã bị thất vọng. Cô chỉ liếc một cái về phía anh ta còn đôi môi
vẫn mím chặt. Nathan chợt nhận ra trong tâm trạng này sự thèm ăn và cơn
đói của anh đã tan biến từ lúc nào không biết.
Gạt phắt mọi ý muốn xoa dịu cô, anh quyết định lấy cho mình một đĩa đầy
trứng và thịt, bánh xốp, bánh ngọt nướng bơ kiểu Anh để trong giỏ và anh
chọn lấy một ổ bánh mỳ, phết đầy bơ vào đó.
Thật chẳng dễ dàng gì ngồi ăn với India câm lặng ở trước mặt, nhất là khi
anh cố nuốt chửng thức ăn. Nhưng anh tuyệt nhiên không muốn cho Adele
một cơ hội được hả hê. Anh biết trò đó có tác dụng khi cặp mắt India lướt
trên khuôn mặt anh.
- Như thế không tốt đâu – cô nói khó khăn, dường như đang cố kéo những
từ đó lại. Nathan bặm môi trước lời trách cứ bộc phát đó.
- Chẳng lẽ em không thể nói điều gì khả dĩ hơn được à? – anh hỏi và tiếp
tục nhét đầy thịt vào mồm – Chẳng hạn như Nathan, anh đã sống thế nào?
Anh đã làm những gì? Anh đã lấy vợ chưa?
Cặp mắt của India tìm kiếm mắt anh:
- Vậy anh đã có chưa?
- Có gì kia?
Cái miệng nhỏ của India mím lại:
- Có gia đình?
- Theo như anh biết thì chưa – Nathan đáp lại, giọng cố làm ra vẻ thờ ơ.
- Thế còn vợ? - dường như cô bắt buộc phải hỏi - Tức là… anh… anh đã
lấy vợ chưa?
India nhìn anh trân trân một lát, rồi cô đưa tay lấy bình cà phê. Rõ ràng cô