ra. Các ngón tay cô đang vò chiếc khăn vải bên cạnh dĩa ăn một cách thiếu
tự chủ. Cuối cùng cô cất giọng:
- Em nghĩ chúng em, tức là mẹ em và em… muốn biết anh có dự định gì
với khách sạn này…
- … về khách sạn, em và mẹ em… - Nathan ngắt lời cô một cách ngờ vực
vì lại một lần nữa ký ức cay đắng trở lại trong đầu – Adele muốn biết xem
anh có tống khứ bà ta đi như bà ta đã từng làm thế với anh không?
Cặp mắt của India mở to giận dữ:
- Anh không thể so sánh hai việc đó với nhau được. Và theo như em nhớ,
chính cha anh chứ không phải mẹ em đã buộc anh phải rời khỏi hòn đảo.
Làm sao anh có thể móc hai chuyện đó với nhau được? Lạy Chúa, em biết
là anh đã thay đổi, nhưng không nghĩ là thay đổi đến thế!
Lẽ ra lúc đó cô đã bỏ đi. Lẽ ra cô phải đứng lên khỏi bàn thậm chí không
cho anh cơ hội nói lời giải thích. Cô đang bị kích động, khó chịu và bực tức
trước mọi lời chỉ trích của Nathan về mẹ cô. Mắt cô mở to trừng trừng.
Miệng cô mím chặt lại.
Nhưng India không tự chủ được mình. Khi anh nắm lấy cổ tay cô để giữ cô
lại, anh nhận thấy cô đang run rẩy. Dưới cái vỏ ngoài giận dữ, thách thức,
cô đang hoang mang. India cố gắng đương đầu với nỗi khổ của mình nhưng
lại để bị mắc vào những câu hỏi vặn vẹo của anh.
- Đừng đi – anh thì thầm, gần như trái với ý muốn của mình. Cặp mắt mệt
mỏi của anh đụng phải cái nhìn phòng thủ của cô. Lloyd đang mang bữa
sáng tới chỗ họ và Nathan rất không muốn để mối quan hệ căng thẳnng
giữa hai người trở thành chuyện đàm tiếu trong đám nhân viên, anh tự nhủ
với lòng mình như thế. Cổ tay India mảnh dẻ, da cô mềm mại như lụa và
tay cô cựa quậy dưới bàn tay anh nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả.
Không, khi anh xê dịch chân, làm chiếc giày cọ vào gót chân cô thì phản
ứng của anh đơn thuần chỉ là một phản xạ tự động.
Nathan phải thả tay cô ra khi người bồi bàn đến chỗ họ, nhưng mắt anh vẫn
dán chặt vào mắt cô như muốn ra lệnh cho cô phải ở lại. Điều đó thật chẳng
dễ dàng chút nào, nhất là khi đôi mắt mở to màu xanh kia dường như đang
nhìn thấu vào tâm can anh và anh chỉ muốn rút lui. Nhưng cuối cùng thì mí