đang cần có cái gì đó để hướng sự tập trung vào và Nathan để ý thấy cô vẫn
thích cà phê sữa.
- Thế còn em thì sao? – anh hỏi lại mặc dù thấy trên tay cô không mang
nhẫn, không có dấu hiệu gì đã kết hôn hoặc đính hôn ở cô.
- Em chưa – cô dùng chiếc tách cà phê như là một vật chắn giữa họ - Vẫn
chưa – cô nói thêm ngắn gọn và Nathan thắc mắc với chút ít ghen tuông
không biết cô nói thế là có ý gì.
Anh xơi sạch số trứng và thịt rồi đẩy cái đĩa sang một bên. Chí ít thì cái
bụng của anh đã được thoả mãn, anh nghĩ hài hước. Nhưng không hiểu sao
anh vẫn cảm thấy trống rỗng bên trong.
India đang nhìn trân trân xuống tách cà phê. Cứ như thể cô ấy có thể tìm
được câu trả lời trong lòng anh ở đấy vậy – anh nghĩ thầm giễu cợt. Cô
muốn anh sẽ làm gì bây giờ, khi anh đã hoàn toàn có quyền kiểm soát nơi
này? Anh có thể sở hữu đảo Pelican, nhưng nó vẫn là ngôi nhà của cô ấy.
- Cha anh – cuối cùng Nathan cất giọng, muốn được biết tại sao cha anh lại
di chúc toàn bộ tài sản cho mình – Nếu em đảm nhiệm việc điều hành công
việc của khách sạn thì ông ấy thường làm gì?
India ngẩng lên rồi cẩn thận đặt tách cà phê vào đĩa:
- Ông ấy đã dành rất nhiều thời gian ở bến đậu thuyền.
- Ông ấy không đi du lịch… cùng với mẹ em ư?
- Hình như ông ấy muốn ở lại đảo hơn – sau một lát im lặng, cô thừa nhận
– ông ấy bảo mình đã quá già để lang thang hết nơi này đến nơi khác trên
thế giới. Bây giờ em tự hỏi không biết đó có phải là sự báo trước tình trạng
sức khoẻ của ông ấy không?
Quai hàm Nathan đanh lại:
- Ông ấy có thường xuyên đến gặp bác sĩ không?
- Chỉ có bác sĩ trong vùng thôi
- Lennox phải không?
- Vâng
- Nhưng ta đã quá tuổi nghỉ hưu từ hồi anh rời đi. Lạy chúa, nếu còn sống
có lẽ ông ấy phải đến 75 tuổi rồi.
- Chính xác là 76 – India nói giọng đều đều – Nhưng cha… cha anh không