- Ôi, mẹ! – cô kêu lên, đẩy chiếc ghế lùi lại và đứng dậy khỏi bàn – Con
vẫn cứ tưởng mẹ vẫn chưa dậy. Trước khi đến khách sạn, con đã ngó vào
phòng mẹ, nhưng mẹ vẫn đang ngủ say.
- Mẹ chỉ nhắm mắt chứ không ngủ, India – Adele nói ngay, trong khi
Nathan cũng đẩy ghế ra đằng sau và đứng lên bên cạnh họ – Đêm hôm qua
mẹ không hề chợp mắt tí nào, con cũng biết đấy.
Nathan bực tức chỉ muốn chợp lấy câu nói đó, nhưng có ghi thêm được vài
điểm lúc này cũng chẳng xoa dịu nỗi chán nản của anh, chẳng đưa được
cha anh trở lại. Hơn nữa, người đàn bà này là vợ của cha anh, là sự lựa
chọn của ông ấy. Anh phải tìm cách đối phó với bà ta mà không cần phải
nổi nóng.
India lúc này trong rất bồn chồn. Anh đoán là cô đang lo ngại về những gì
anh có thể nói ra, hoặc có thể làm. Vì một lý do khó hiểu nào đó, cô vẫn
quan tâm đến việc giữ uy tín của khách sạn và anh biết sẽ chẳng được lợi
lộc gì nếu để Adele làm chủ được tình thế.
Vậy là Nathan phải ghìm lại cái ý muốn nói thẳng vào mặt mẹ kế rằng anh
đang nghĩ thế nào về câu bà ta nói lúc trước. Thay vào đó, anh cất giọng
châm biếm nhẹ nhàng:
- Bà vẫn khôn khéo như xưa, bà Adele. Thật thú vị được biết là bà mong
gặp lại tôi. Nhưng quả thật tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được chào đón
như thế.
Miệng bà ta đanh lại:
- Có lẽ anh cho rằng tất cả những chuyện này thật hài hước phải không?
Lấy cuộc sống của người ta làm trò chơi. Cười vào nỗi khổ đau của kẻ
khác. Làm sao Aaron có thể làm như vậy với chúng ta, thật không hiểu nổi.
Không biết chúng ta đã làm gì để phải gánh chịu như vậy cơ chứ?
Nathan có thể trả lời ngay lập tức, và Adele cũng biết điều đó. Nhưng cũng
giống như nhiều cái khác, anh không muốn đào xới nó lên. Bên cạnh đó,
anh cảm thấy nhẹ nhõm vì bà ta vẫn còn thù ghét mình. Như vậy, ít ra họ có
thể đối đầu nhau một cách thẳng thừng.
- Dù sao, ta cũng không ngờ là các người lại hẹn nhau ăn sáng ở đây, India
– bà ta lạnh lùng tiếp tục dường như chưa hoàn toàn tin vào khả năng nhẫn