như trái đào.
Lạy chúa dòng ngôn ngữ chợt ùa vào đầu óc làm anh phát hoảng. Và cả
bực tức nữa. Anh không muốn phân tích chính xác mình đang nghĩ gì.
Nhưng khi cặp mắt anh lướt từ trên khuôn mặt India xuống bộ ngực căng
tròn sau lần vải áo thì những cảm xúc khác hẳn trỗi dậy khiến giọng nói
anh trở nên khàn khàn
- Anh không biến đi! – anh sửa lại lời cô, đột nhiên cảm thấy quần mình
chật căng. Anh xê dịch người trong chiếc ghế để có thể ngồi thoải mái hơn,
mắt tập trung vào tờ thực đơn trước mặt – Chỉ đơn giản là anh cần chút thời
gian cho riêng mình, thế thôi. Anh xin lỗi nếu điều đó làm em khó xử, cả
mẹ em nữa… nhưng anh không hề biết trước là cần phải thông báo cho hai
người rằng mình đang ở đâu.
India hít một hơi dài
- Không ai yêu cầu điều đó cả, anh Nathan
- Thế thì em định nói gì đây? – Nathan liếc xéo gương mặt sinh động của
cô, thế thì tốt hơn, anh nghĩ, bây giờ cô đã bắt đầu bực tức với anh. Anh sẽ
dễ dàng đối phó với sự giận dữ của cô hơn là thái độ điềm tĩnh.
- Mẹ em tưởng anh muốn gặp lại bà ấy – cuối cùng thì cô cất giọng – Đó là
điều bình thường, đúng không? Lạy chúa, anh Nathan, bà là vợ của cha anh
mà. Cho dù anh khó chịu thế nào với mẹ em thì bà ấy cũng đã phải trải qua
thời gian tồi tệ sau cái chết của cha anh. Họ đã chung sống với nhau gần 14
năm trời. Sao anh lại không thể nghĩ cho ba ấy một chút!
- Nghĩ cho bà ấy ư? – Nathan đã định hỏi rằng Adele có bao giờ nghĩ cho
anh chưa nhưng kịp kìm lại. India không có lỗi gì trong sự xảo trá của bà
mẹ. Cô hoàn toàn ngây thơ với mọi sự man trá và hiểm độc.
- Này, sao em không ngồi xuống và chúng ta sẽ cùng nói về việc đó? –
Nathan đề nghị. Anh nhìn thấy Lloyd đang đi nhanh về phía bọn họ
- À, thật tuyệt vời – anh nói khi người bồi bàn đặt một bình nước cam mới
vắt và ấm cà phê lên bàn. Anh mỉm cười – đúng là những thứ tôi cần.
Lloyd trong có vẻ nhẹ nhõm:
- Món trứng và thịt hun khói của ông đang được làm, thưa ông - anh ta
bảo. Và rồi, sau cái liếc dò xét về India, anh ta nói tiếp – tôi xin lỗi vì lúc