Anh bồi bàn dường như muốn nói thêm câu gì nữa nhưng lại thôi. Nathan
có phần hơi bực tức, chờ India sắp xếp chỗ ngồi. Quỷ tha ma bắt, chẳng lẽ
khách hàng vẫn vui vẻ quay lại đây để được phục vụ như thế này sao?
Chiếc bàn mà India xếp cho anh chính là chiếc mà anh đã chọn lúc đầu. Đó
là bàn dành cho hai người, kê sát cửa sổ. một tấm rèm xếp buông hơi
nghiêng để che bớt nắng và những ngọn gió lùa qua những dải tuyn màu
trắng làm cho chúng chòng chành xao động.
Mặc dù vẫn còn bực bội nhưng Nathan cảm thấy phải nói cái gì đó sau khi
đã ngồi xuống. Anh gượng gạo
- Cảm ơn em. Có lẽ anh sẽ phải phân phát hình của mình cho các nhân viên
ở đây để tránh cho họ phải lúng túng như vừa rồi.
India đặt hai tay lên đùi, hai bàn tay cô đan vào nhau. Đó là một cử chỉ tự
vệ nhưng dường như cô không ý thức điều đó:
- Không cần thiết phải như thế nếu anh để cho em giới thiệu anh với các
nhân viên của anh – cô nói, giọng hơi rời rạc và có ý trách móc – Nếu như
tối hôm qua anh không biến đi đâu mất thì có lẽ bây giờ mọi người đã biết
rồi. Hệ thống truyền tin ở đây rất hiệu quả và sự xuất hiện của anh cũng đã
làm mọi người để ý.
Nathan tựa người vào lưng ghế và ngẩng đầu nhìn India. Mặc dầu anh nhận
ra là cô nói đúng nhưng vẫn cảm thấy một ý muốn không lý giải nổi là phá
tan vẻ bình tĩnh của cô. Có phải điều này hay xảy ra khi thái độ thân thuộc
được thay bằng sự xa lánh, ghẻ lạnh? Tại sao anh lại cứ muốn xử sự khác đi
với India trong khi rõ ràng cô đang cố để duy trì phép lịch sự?
Nathan không chịu thừa nhận thái độ của mình có chút gì liên quan đến vẻ
ngoài của cô gái. Chiếc váy ngắn xếp pli và áo cộc tay không cổ màu trắng
khó có thể gây ảnh hưởng gì tới tâm trạng của anh. Lại vẫn hai màu đen,
trắng như bộ ngày hôm qua khiến anh có cảm giác như đó là một loại đồng
phục, cho dù tạo áo và váy cộc để lộ cánh tay trần và một nửa mảng đùi của
cô
Tóc của cô cũng đã cô tết chặt thành bím theo kiểu Pháp. tưởng như nó sẽ
tạo thành nét khắc khổ trên gương mặt cô nhưng trái lại, làm nổi bật vẻ
thanh thoát của chiếc cằm và đường cong thanh tú của hai gò má mịn màng